Nỗi ám ảnh mang tên "FOLLOWING".

624 86 41
                                    

Chữ "bạn" được sử dụng trong bài không dùng để nói về một nhân vật cố định, nó đơn giản như một từ dùng để gọi đối tượng (nói chung) mà tôi muốn hướng đến.

_________________________________________________________

Có thể đối với một số người, việc lượng followers họ sở hữu không phải một vấn đề quan trọng. Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ như thế!

Nói gói gọn trong cộng đồng WATTPAD, có một kiểu đánh giá khá "lạ lùng" thế này:

Theo tâm lí chung (ở đây không nói toàn bộ) của độc giả, trước khi bắt đầu đọc một tác phẩm của một author nào đó, điều đầu tiên là sẽ nhìn vào lượng "Người theo dõi" của tác giả đó, sau đó chính là lượt VOTE cho tác phẩm.

Giả sử: Nhìn chung, một tác giả với lượng người theo dõi nhiều hơn so với những người khác thì => tác phẩm của tác giả này sẽ tốt hơn.

Lượt VOTE cho tác phẩm đó cao hơn => tác phẩm đó hay hơn.

"XIN NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA, Ở ĐÂY KHÔNG NÓI "TOÀN BỘ" ĐỘC GIẢ ĐỀU CÓ TÂM LÍ NHƯ THẾ!"

Từ đó dẫn đến việc ảnh hưởng tâm lí của một số tác giả.

Nếu họ bắt đầu sáng tác là xuất phát từ sự yêu thích, thì nay, nó đã bị thay thế bằng một hình thức khác: Tự quảng cáo để được nổi tiếng?! Tức là lúc này, trong suy nghĩ của họ, một loại ý niệm mới đã được hình thành: "Nếu tôi sở hữu lượng "Người theo dõi" nhiều hơn, tác phẩm và danh tiếng của tôi cũng sẽ đi theo chiều hướng tích cực hơn."

Và rồi chuyện gì đã diễn ra?

Có rất nhiều hình thức tự đánh bóng tên tuổi để làm mình trở nên nổi bật, từ đó thu hút sự chú ý của người khác. Điều này tỉ lệ thuận với việc số lượng "Người theo dõi" sẽ tăng lên tương ứng và lượt VOTE cho tác phẩm cũng được tăng lên đáng kể.

Nhưng, họ lại quên mất việc tự đánh bóng mình còn có một mặt trái mang tên "ác cảm".

+ Ví dụ thế này nhé: Một kịch bản đã được dựng lên. Bắt đầu là sự khơi mào cuộc chiến từ một clone vô danh tiểu tốt nào đó. Bạn - nhân vật chính, trong vai là một nạn nhân của một cuộc khẩu chiến không có hồi kết. Kẻ phản diện kia bị lên án, còn bạn - nạn nhân, sẽ là nhân vật nhận được sự ủng hộ của người qua đường.

Bạn sẽ nhận được sự chú ý, nhận được những lời hỏi thăm hay những lời động viên, an ủi,... Lúc này, danh tiếng của bạn một phần đã phổ biến trong cộng đồng, và lượt người đến với bạn đã tăng lên rất nhanh chóng (có lẽ). Nhưng bạn vẫn quên mất, cái họ dành cho bạn là "sự thương hại", một nhân vật đáng thương hại trong câu chuyện đó.

Để câu chuyện trở nên thú vị hơn, có thể sẽ có thêm một vài các nhân vật phụ (nếu chung một băng để hưởng ké thì càng tốt) vì bạn mà bị clone kia ghép chung một tội. Bạn bị xúc phạm (thật đáng thương) nhưng ngược lại, danh tiếng lại "nổi như cồn". Mục đích đã đạt được, clone kia biến mất! Mọi chuyện chấm dứt!

-------------------------------------------

Bạn hoàn thành tốt cả 2 vai diễn: kẻ phản diện và nạn nhân. Bạn nhận được sự chú ý của người khác bằng chính câu chuyện do bạn lên kịch bản. Lượng "Người theo dõi" đã tăng lên như ý muốn của bạn.

"Ok! Ổn phết đấy. Rất thông minh! Một kiểu đánh bóng khôn khéo. Nhưng, quá nhàm! Nó đã cũ rích rồi!"

Bạn nghĩ sao nếu ai đó phát hiện ra cái chiêu trò "rẻ tiền" đó nhỉ? Và, FOLLOWING, nó có nuôi sống bạn được không? Cái lượng "Người theo dõi" ảo đó đem lại cho bạn cái gì?

Oh, tôi khá đồng ý rằng việc sở hữu số lượng "khủng" người theo dõi là một động lực cho bạn. Nhưng làm ơn, "kiếm" nó bằng thực lực của mình ấy. Đừng lợi dụng người khác bằng mấy cái trò lừa phỉnh trẻ con đáng nguyền rủa đó chứ! Thật tội nghiệp!

Được chú ý bằng sự thương hại và được chú ý bởi chính năng lực của mình, cái nào xứng đáng hơn?

Việc đánh bóng tên tuổi của mình không hoàn toàn là một việc xấu. Nếu, họ đủ khôn ngoan để lựa chọn giữa "nên" và "không nên".

Nhưng thiết nghĩ, đối với người muốn tác phẩm của mình được người khác biết đến bằng sự trân trọng, nên dành một từ tốt hơn như là: "giới thiệu" chẳng hạn?! (Chỉ nghĩ được mỗi từ này. Xin lỗi vì vốn từ hạn hẹp).

Nói đi cũng phải nói lại, không hẳn là lỗi của các tác giả "hám fame" (như mọi người hay gọi), còn có một phần lỗi bởi nhận định non nớt của độc giả.

***

- Một vài lời tới độc giả: Đừng vội đánh giá khả năng sáng tác hay chất lượng bài viết của người khác qua số lượng ảo kia. Nó chẳng nói lên được điều gì cả. Hãy tìm hiểu chất lượng của bài viết bằng cách đọc và cảm nhận nó, loại bỏ cái suy nghĩ "nhiều người theo dõi thì viết hay hơn" đi, nhé!

- Một vài lời tới các tác giả: Nếu chọn sáng tác bởi vì yêu thích nó, đừng quan tâm mình có bao nhiêu "Người theo dõi", hãy quan tâm đến việc "Làm thế nào để tác phẩm của mình trở nên tốt hơn?". Và nếu bạn đã, đang, hoặc có ý định làm đạo diễn cho một "bộ phim" mà mình thủ vai chính - một người hiền lương trong cái xã hội đáng sợ này, thì thôi ngay đi! Lời khuyên chân thành đấy!

Tiện thể: "Làm ơn thôi ngay cái trò ca tụng một author nào đó như một vị thánh sống đi. Hãy nhìn nhận họ như một con người, và ngừng việc xem họ như một vị thánh!"

Tôi đã quá ngán ngẩm với cái việc một author có lượng fan hùng hậu sẵn sàng lao thân sống chết với người khác, chỉ vì người khác có suy nghĩ ngược với các bạn về author đó, hoặc là mở miệng chê author đó (tất nhiên là tôi không nói đến các thành phần "sửu nhi" thích văng phụ khoa tứ tung rồi). Mà một vài trong số các author "khá nổi tiếng" mà tôi biết thì khả năng sáng tác phải nói là "đọc chỉ muốn chửi thề" thôi!

Nói dài dòng vậy đủ rồi, tóm lại là đừng để cái "FOLLOWING" biến thành nỗi ám ảnh của các bạn nữa!

- Van Ashton -

Xã HộiWhere stories live. Discover now