Chap 3

1.6K 89 13
                                    

  E hèm! Vừa nãy khi bé cừu bị lôi lên xe Byun đã nhanh chân chốn trong đó trước rồi. hừm... giờ thì xem nào..
____
  Sau khi bị một đám người lạ mặt lôi lên xe, Bạch Dương không yên vị mà cứ hết đập cửa xe rồi lại nhảy vô đập... "soái ca"...
Chàng trai này vô cùng khó chịu với hành động của nó, bất đắc dĩ phải mở miệng nói:
  -Im.
Lời nói phát ra vô cùng băng lãnh cộng với sát khí tỏa ra khiến người ngồi cạnh lập tức im re không dám hé răng nửa lời. Thấy nó đã im lặng anh cũng không nói gì, ngả người ra phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Nó ngồi co ro lại trên ghế nó nghĩ không ra là tại sao họ lại bắt nó? Hay là họ bắt cóc tống tiền? Cơ mà nhà nó cũng đâu có gì đâu? Tiền đâu ra mà tống? Rốt cuộc thì là sao? Ai giải thích cho nó biết không? Nội tâm nó đang gào thét dữ dội thì xe đột nhiên xe dừng lại. Họ mở cửa xe mời nó xuống. Bước ra khỏi xe nó hoàn toàn bị choáng ngợp trước căn nhà... à không một lâu đài rực rỡ với màu trắng thuần khiết nằm giữa một ngọn đồi xanh mát. Đây là một ngôi nhà mà nó có mơ cũng không chạm tới nổi. Đang lúc nó chìm đắm trong suy nghĩ thì giọng nói băng lãnh kia lại một lần nữa vang lên thành công đưa tâm hồn nó tuột xuống địa ngục mà.
- Đi. Nhanh.
Anh nói rồi bước đi. Nó thực sự rất rất là khó chịu với thái độ kia của anh, không chịu được cất tiếng hỏi :
   -Nè! Rốt cuộc mấy người là ai sao lại đưa tôi đến đây? Tôi đã nói rồi. Tôi không có quen mấy người mà. Mau thả tôi về nhà đi. Xin mấy người đó.
Anh quay lại nhìn nó nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng xa cách. Nó cũng không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh, không hiểu sao lúc này nó có cảm giác thật thân quen.
  - Nhà?
Lại một lần nữa giọng nói anh cắt đứt dòng cảm súc của nó.
  - Đúng. Anh làm ơn thả tôi đi được không.
Nó xin anh, nó có gia đình có bố mẹ nó không muốn xa họ. Tuy gia đình nó nghèo nhưng nó vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc nghĩ đến đây nó bất chợt mỉm cười.
  - Đây là nhà của cô. Người nhà của cô đang đợi cô.
Một lần nữa... một lần nữa... lại một lần nữa anh cắt đứt suy nghĩ của nó. ( anh! Xin chúc mừng anh nhận được danh hiệu " thánh cắt mạch cảm súc của năm" *vỗ tay*.)
Nhà nó? Đây là nhà nó? Không thể nào. Nó ngước mắt lên nhìn anh, anh không nói gì quay đầu bước đi. Mấy người áo đen kia lại một lần nữa kéo nó vào trong mặc cho nó dãy dụa không chịu đi.
Họ đưa nó vào phòng khách rồi thả nó xuống nó vốn định chạy đi nhưng nó chợt nhìn thấy bóng dáng thân quen liền quay đầu lại. Là ba, mẹ. Sao hai người họ lại ở đây?
  - Ba, Mẹ?
Nghe tiếng gọi hai ông bà liền quay đầu lại nhìn nó. Bà chạy lại ôm chầm lấy nó và khóc. Nó ngạc nhiên
  - Mẹ. Có truyện gì vậy? Sao hai người lại ở đây?
Mẹ nó không nói gì cứ ôm nó mà khóc. Bỗng nhiên một giọng nói ở phía sau nói cất tiếng khiến nó vừa ngạc nhiên vừa thấy kì lạ.
  - Em gái! Mừng em trở về.
Quay lại, thật là vô cùng kì quái. Em gái? Là sao? Nó hết nhìn người con trai khôi ngô, tuấn tú kia lại nhìn ba mẹ mình. Ba nó không biết giải thích với nó như thế nào để nó hiểu cả.
- Con gái! Ba mẹ xin lỗi con. Ba mẹ không nên giấu con truyện này.
Ngừng lại một chút rồi ông lại nói tiếp:
   - Có lẽ chuyện này con khó có thể chấp nhận nhưng họ mới là gia đình thật sự của con. Con gái à.

Ùng ... ùng... ùng..

Nó không thể nghe được những gì mà ba nó nói nữa. Nó chết sững. Gia đình thật sự? Rốt cuộc là truyện quái gì đang diễn ra vậy? Câu hỏi này cứ lặp đi, lặp lại trong đầu nó. Nước mắt nó không kiềm được mà bắt đầu tuôn rơi.
  - Ba! Ba đang nói gì vậy? Là đang trêu đùa con sao? Ba à! Đừng đùa như vậy, không vui chút nào hết.
Ba còn đùa nữa con sẽ không chơi với ba đâu.
Nước mắt nó ngày càng rơi nhiều, ai đi qua nhìn thấy cảnh này sao mà có thể không khóc.
  - Con à. Nghe ba nói nè. Ngày trước con là do ba cứu về trong một vụ tai nạn cách đây 10 năm trước. Ba mẹ con đã không qua khỏi họ nhờ ta chăm sóc cho con. Khi đó con tỉnh dậy có lẽ do chịu một cú sốc lớn nên cin bị mất trí nhớ. Ba mẹ không thể nào tìm được người thân của con nên đã nhận nuôi con. Để con quên đi kí ức đau buồn kia. Nhưng bây giờ anh trai con đã tìm đến đây. Ba mẹ sao có thể cố chấp giữ con lại. Ở bên anh con, con sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Từng câu từng chữ ba nói ra đều khiến nó đau, rất đau. Người yêu thương coi nó là con gái bảo bối bao nhiêu năm qua giờ không phải là ba mẹ nó. Đau, thật đau mà.
- Con đừng buồn. Anh trai con rất yêu thương con. Suốt 10 năm qua nó đã đi tìm con khắp nơi đó. Con hãy ở lại với anh con ba mẹ phải đi rồi.
Nói xong hai người dìu nhau bước đi mặc cho nó khóc lóc bên trong. Bóng lưng họ xa dần, xa dần rồi biến mất trong màn đêm. Khi không còn thấy họ nữa nó ngã khụy xuống cũng may anh nhanh tay đỡ kịp nó không để cho nó ngã xuống nền đất lạnh giá kia.
- Anh thật là anh của tôi?
Nó hỏi trong hai hàng nước mắt chảy dài.
  - Đúng. Anh là anh trai em. Dương Nhi.
Dương Nhi.... Dương Nhi.... Dương Nhi.. cái tên này sao quen đến vậy? A.... đau đầu quá!
Nó đau đớn ôm lấy đầu của mình. Nhìn thấy nó như vậy anh vội ngăn nó lại.
-Dương Nhi. Em đừng cố nhớ. Em đang bị mất trí, từ từ thôi rồi em sẽ nhớ ra bọn anh. Anh là Ma Kết anh trai của em. Còn người kia..
Anh chỉ sang chàng trai lạnh lùng đã đem nó về đây... là Thiên Yết... là... à thôi. Em chắc mệt rồi anh bảo người đưa em lên phòng nghỉ ngơi.
Anh vẫy tay liền có mấy cô hầu gái tiến lại dìu nó đi. Trước khi nó đo anh còn dặn thêm:
- Nhớ lời anh. Đừng suy nghĩ gì hết. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngủ ngon.
Nó nhìn anh gật đầu rồi cùng các cô hầu đi lên lầu.
Ở dưới nhà lúc này, Ma Kết bước tới chiếc ghế sofa sang trọng ngồi xuống đối diện với anh là Thiên Yết. Cả hai nhìn nhau một chút rồi quay đi không ai nói với ai câu nào. Thiên Yết đứng dậy bước về phòng. Ma Kết nhìn theo Thiên Yết thở dài một tiếng rồi cũng về phòng. (Chỗ này ta nghe mùi mờ ám nha. Người ngoài không hiểu chắc tưởng hai ổng nài.. ô môi... hi hi)
Vậy là một ngày dài mệt mỏi với tất cả mọi người đã qua đi. Ai cũng mong ngày mai sẽ thật tươi đẹp.
___\\_\_\___________
  Aigo~~~ Chap này có vẻ nhảm gơn cả chap trước nhỉ?😯😯😯
    Chap sau Giải Bình sẽ xuất cmn hiện... 😂😂
Chap này ta đã rất cố gắng để nó dài... thiệt dài.... nhưng cuối cùng thấy nó vẫn... ngắn
            Kí
   #byun

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Này Là Định Mệnh Chăng??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ