Chap 62

537 44 3
                                    

Bạn au thành thật xin lỗi là vì quá bận nên ko thể ra chap thường xuyên như trước dc T^T Chap 60, 61, 62 này là 3 chap diễn ra cùng một khoảng thời gian là 1 tháng Seungri hôn mê nhoa mọi người. Sở dĩ mình viết tách làm 3 chap riêng lẻ thế này vì thứ nhất mình ko biết lồng ghép bối cảnh trong 1 chap thế nào cho phù hợp, quan trọng hơn là mình muốn diễn tả thật trọn vẹn và liền mạch cảm xúc của từng nhân vật trọng điểm nên mình đã để riêng mỗi nhân vật là một chap thế này :D Hi vọng các bạn đọc fic vui ạ :D

Cả tháng Seungri nằm viện, Seung Hyun, Young Bae, Hyo Rin và Dae Sung thay phiên nhau vào bệnh viện để chăm sóc cho Seungri và cả con người ngồi dính cạnh giường cậu ko chịu rời đi nửa bước. Nhưng dạo gần đây lại ko thấy Seung Hyun đâu. Vốn dĩ ko muốn quan tâm để mắt đến nhưng trong lòng Dae Sung đột nhiên cảm thấy lo lắng vì sự vắng mặt của anh.

- Hyung, dạo gần đây anh ấy bận gì sao? – Dae Sung hỏi Young Bae.

- Anh ấy là ai? – Young Bae vờ ko biết.

- Thì... thì là... Seung Hyun hyung... - Dae Sung gãi đầu né tránh.

- Seung Hyun hyung thì cứ nói là Seung Hyun hyung, còn bày đặt anh ấy. Chẳng lẽ em giận đến mức ngay cả tên cũng ko muốn gọi nữa?

- Em biết rồi! Vậy giờ anh nói cho em nghe Seung Hyun lúc này anh ấy thế nào?

- Cách đây vài hôm thì vẫn bình thường. Nhưng ko biết sao mấy hôm nay anh ấy chỉ ở trong phòng. Anh nghĩ em nên về nhà xem anh ấy thế nào. Vì anh gõ cửa mấy lần rồi anh ấy cứ bảo ko sao.

- Em...

- Anh nói thật lòng đó, đừng vì một chuyện ko ra đâu như vậy mà đánh mất nhau Dae Sung à. Em ko có anh ấy em có vui ko, em nhìn thấy anh ấy đau khổ dằn vặt em có hạnh phúc ko? Anh ấy vẫn còn rất yêu em, em cũng vậy. Vậy thì cớ gì phải hành hạ nhau chứ? Anh chỉ nói vậy thôi, quyết định thế nào là tùy ở em. Đừng làm việc gì khiến bản thân sau này phải hối hận. – Young Bae khuyên nhủ.

Sau khi Young Bae rời đi, Dae Sung ngã tựa lưng vào tường, gục đầu xuống và bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện. Seung Hyun bây giờ thế nào, đó là điều khiến cậu lo lắng nhất. Vội vàng rời khỏi bệnh viện, Dae Sung lái xe thẳng về nhà. Về đến ngôi nhà thân thuộc, cậu hướng thẳng phòng của mình mà chạy đến. nhưng rốt cuộc khi đứng trước cửa phòng thì lại chần chừ ko gọi cửa.

- Young Bae về đấy à? Seungri thế nào rồi? – Seung Hyun từ trong phòng nói vọng ra. Giọng khàn khàn dường như ko dc khỏe.

- ...

- Sao ko trả lời anh?

- Là em... Dae Sung...

- Em sao Dae Sung... Em về thật rồi sao? – Giọng anh trở nên mừng rỡ hẳn. Chẳng bao lâu sau liền có tiếng mở cửa, nhưng cả người lại ko có chút sức lực mà ngã vào cậu.

- Anh có sao ko Seung Hyun? Sao người anh lại nóng thế này? Để em đỡ anh vào phòng. – Dae Sung lộ rõ vẻ lo lắng.

Cậu cẩn thận dìu anh vào phòng nằm lại. Xem xét kĩ thì thấy chân trái anh có một vết thương khá nặng. Vết máu đã khô và xung quanh đã sưng tím lên rất nhiều.

- Sao lại bị thương? Sao lại ko biết chăm sóc bản thân mình? Sao lại để bị hành đến sốt như thế này? – Cậu đau lòng trách móc.

- Em về thật rồi phải ko? Ko phải vì anh mệt quá mà đang nằm mơ có phải ko? Dae Sung của anh đã quay về với anh rồi? – Ánh mắt ôn nhu mặc kệ tất cả, chỉ đem thân ảnh yêu thương đã nhớ nhung bao ngày thu vào tầm mắt.

- Em đang đứng trước mặt anh đây. Ko phải là mơ đâu. Em hỏi tại sao lại bị thương?

- Là do lái xe về ko cẩn thận đã bị người khác tông trúng. Chỉ là vết thương ngoài da...

- Anh còn nói. Chân đã sưng đến đi ko nổi, người cũng vì vậy mà phát sốt lên rồi. Ít ra anh cũng phải xử lý vết thương chứ!

- Anh lười...

- Thật là...

Dae Sung hết cách với con người này, nhanh chóng tìm thuốc và các dụng cụ y tế từ phòng Young Bae để sơ cứu vết thương cho anh. Cậu cũng tỉ mẫn chườm đá để anh mau hạ sốt. Lăn xăn cả ngày thì trời cũng chập choạng tối, ngay lúc Seung Hyun vừa mở mắt thức dậy sau giấc ngủ yên bình ngắn ngủi, đã ngửi thấy hương thơm từ tô cháo nóng nghi ngút khói mà Dae Sung vừa mang vào.

- Dậy rồi? Anh ăn chút cháo nóng đi này! – Cậu đẩy tô cháo đến trước mặt anh.

- Anh bệnh, có thể đút cho anh ăn dc ko? – Anh tranh thủ nũng nịu với cậu.

- Anh mà cũng có lúc thế này sao? Chân anh bị thương chứ tay vẫn còn lành lặn kia mà. Nếu ko muốn ăn thì em dọn xuống.

- Dc rồi, ko chịu thì thôi. Để đó anh tự ăn.

Seung Hyun thấy ko làm nũng dc với cậu liền một trận tủi thân trong lòng, lầm lũi xúc từng muỗng cháo ăn trông thật đáng thương. Điều đó anh ko cố ý, nhưng lại đánh thẳng vào sự dễ mềm lòng của ai kia.

- Để em đút anh ăn. – Giọng nói thỏ thẻ đầy dịu dàng.

Anh ngoan ngoãn há miệng ăn cháo, lâu lâu lại tự cười một cách ngu ngơ khó hiểu. Lâu lắm rồi, anh mới lại dc ngắm nhìn gương mặt này thật kĩ. Lâu lắm rồi, anh mới có dc sự quan tâm chăm sóc ân cần như thế này.

- Sungie anh xin lỗi! – Câu nói mà anh cứ thốt ra như một phản xạ ko điều kiện mỗi lần gặp cậu.

- Em chán câu nói này của anh lắm rồi, đừng nhắc nó trước mặt em nữa.

- Sungie, anh...

- Em tha thứ rồi, dc chưa. Con người ngốc nghếch của anh, lúc nóng giận chẳng chịu nghe ai nói gì cả, lúc hối hận rồi thì lại tự hành hạ bản thân. Anh làm như vậy vấn đề có dc giải quyết ko, tình hình có tốt hơn ko?

- ...

- Xong rồi, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài dọn dẹp một chút sẽ vào.

Thế là sau bao bão giông, hiểu lầm có, tổn thương có, đau đớn có, hối hận cũng có, yêu thương chân thành đã đưa hai con tim quay về cạnh bên nhau cùng cất lên chung nhịp đập. Đêm nay, anh và em sẽ ko cô đơn nữa. Đêm nay, chúng ta chỉ còn hạnh phúc ngọt ngào đong đầy con tim, cùng nhau nắm chặt tay hướng về tương lai tốt đẹp phía trước. Cậu nằm trong lòng anh, mỉm cười thật tươi. Anh ôn nhu ôm lấy cậu trong vòng tay mình, mi mắt cong lên thật hạnh phúc.

- Hứa với em, sau này ko dc nổi nóng thiếu suy nghĩ nữa.

- Anh hứa...

- Hứa với em, dù thế nào cũng ko dc để bản thân chịu bất kì tổn thương nào.

- Anh hứa...

- Hyunie, em yêu anh!

- Sungie! Anh hứa, trọn đời này anh chỉ tin tưởng mình em!

[Nyongtory] Chỉ cần ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ