Chap 53

444 40 5
                                    

Han Woo về Gwang Ju cũng đã một tuần rồi. Nhà cậu ấy bị cháy, gia đình ko một ai thoát nạn. Nghe giọng đượm buồn của bạn mình qua điện thoại mà lòng Seungri cũng nhói đau. Tất cả tại do cậu mà Han Woo mới trở nên như thế này. Nếu như Han Woo ko biết chuyện, nếu như Han Woo ko giúp đỡ cậu, thì có lẽ giờ đây cậu ấy và gia đình vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Seungri tự trách bản thân mình vô dụng, ko làm dc gì cho ai mà còn liên lụy đến những người mà cậu yêu thương. Vốn dĩ cậu tưởng rằng, rời xa các hyung, rời xa Ji Yong thì cậu có thể an tâm mà chiến đấu với Yoon Sang Ho. Nhưng sự thật ko phải vậy. Chỉ cần còn một người bên cạnh cậu, chỉ cần còn một người biết chuyện của cậu, thì người đó sẽ đau khổ. Cách tốt nhất bây giờ chính là cậu phải rời xa nơi này, đi đến nơi ko ai quen biết cậu, cậu chỉ sống cuộc đời của một mình cậu. Khi ấy, mọi tổn thương chỉ một mình cậu gánh chịu, mọi đau khổ chỉ một mình cậu chịu đựng. Như vậy, ko phải tốt hơn rất nhiều sao?

Seungri thu dọn hành lý. Cậu đặt vé tàu chuẩn bị rời khỏi nhà Han Woo, vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt mệt mỏi của Han Woo khiến cậu giật mình.

- Cậu về rồi đấy à?

- Ừ! Mà cậu thu xếp hành lý định đi đâu vậy? – Han Woo dò xét khi nhìn thấy bộ dạng sắp bỏ đi của Seungri.

- Tớ có việc phải đi, cậu ở lại tự chăm sóc bản thân mình nhé!

- Có việc? Cậu lại tính bỏ tôi đi như cách cậu bỏ anh Ji Yong mà đi sao? – Han Woo nhìn thấu suy nghĩ của Seungri.

- Tớ... ngoài cách này ra tớ ko còn cách khác nữa Han Woo à. Chính tớ đã hại gia đình cậu thành ra như thế này. Đáng lẽ ngay từ đầu tớ ko nên ở đây...

- "Bốp"... Thế nào gọi là ko còn cách nào khác? Cậu tính bỏ tôi đi để sống một mình sao? Cậu tính tự ôm hết mọi thứ vào mình mà ko cho ai biết gì sao? Cậu ích kỉ lắm cậu biết ko Lee Seungri? Cậu nghĩ tôi có thể chịu đựng dc khi nhìn thấy cậu tổn thương đau khổ một mình sao? – Ko kiềm chế dc, Han Woo liền đấm Seungri một cái khiến cậu loạng choạng té.

- Han Woo...

- Bây giờ tôi chẳng còn ai nữa cả. Bố mẹ tôi mất rồi, em gái tôi cũng ko còn. Người thân duy nhất còn lại trên thế gian này của tôi chính là cậu. Vậy mà ngay cả cậu cũng muốn bỏ tôi đi hay sao? Nếu vậy thì tôi còn sống trên đời này để làm gì? Ko còn ai cần tôi nữa, tôi sống để làm gì? – Han Woo nhất thời kích động.

- Han Woo, tớ ko đi nữa. Là tớ sai, tớ ở đây với cậu dc chưa? Bình tĩnh lại đi, tớ sẽ ở đây với cậu mà... - Seungri nhào tới ôm lấy Han Woo, trấn an cậu.

- Hứa với tớ đi Seungri, cậu ko dc bỏ tớ đi đâu hết! Gia đình tớ gặp chuyện, lỗi ko phải tại cậu. Ko dc có suy nghĩ đó mà tìm cách bỏ đi để rồi cô độc chống trả ông ta một mình. Hứa với tớ nhanh lên!

- Hứa, tớ hứa với cậu!

- Lee Seungri, cái thằng bạn tồi. Cậu có biết từ nay tớ đã trở thành kẻ mồ côi giống cậu rồi ko mà còn định bỏ tớ đi. Đúng là tên tệ bạc!

- Dc rồi dc rồi, tớ là tên tệ bạc. Có đói chưa, vào nhà tắm cho sạch sẽ đi, tên tệ bạc này đi nấu cơm cho cậu ăn! – Seungri cười cười trước dáng vẻ trẻ con của thằng bạn.

Cũng đã từng ấy thời gian kể từ ngày Dae Sung bỏ đi. Seung Hyun ngày nào cũng chôn mình trong căn phòng của anh và cậu. Nhìn nơi đâu, bất cứ vật gì, Seung Hyun đều nhìn thấy hình bóng Dae Sung ở trong đó. Anh ko ít lần tự trách bản thân suy nghĩ ko thấu đáo, ko tin tưởng cậu, để rồi bây giờ cậu rời xa anh như vậy. Đôi tay này, chính đôi tay này đã đẩy cậu đi, chính đôi tay này vì người ngoài mà đánh cậu, bây giờ anh lấy tư cách gì để mong cậu quay về?

- Hyung à, đừng như vậy nữa! – Ji Yong đã đến bên anh từ lúc nào.

- Anh phải làm gì đây Ji Yong? Anh phải làm sao để tìm dc Dae Sung và đưa em ấy quay về? Anh phải làm thế nào để xin em ấy tha thứ?

- Anh cứ thế này thì làm sao có thể tìm dc cậu ấy về chứ? Chấn chỉnh tinh thần và đi tìm cậu ấy đi, em tin anh sẽ tìm dc.

- Anh có thể làm dc sao? – Seung Hyun mơ hồ quay sang nhìn Ji Yong.

- Anh có thể ko tin em, nhưng anh tuyệt đối phải tin vào tình yêu của hai người. Chỉ vì chưa đủ tin tưởng mà anh đã vuột mất cậu ấy một lần, anh ko thể phạm sai lầm thêm lần nữa nếu như cơ hội quay về.

- Còn chuyện của em và Seungri, em có tin tưởng vào tình yêu của hai đứa ko?

- Hai chuyện này khác nhau anh à. Rời xa em, chấm dứt mối quan hệ này chính là do cậu ta lựa chọn. Em ko có quyền ép cậu ta ở bên em nếu như cậu ta ko muốn.

- Em nghĩ rằng Seungri thật sự ko còn yêu em sao?

- Đừng nói đến chuyện này nữa. Em và con người đó đã ko còn quan hệ gì từ lâu rồi, em cũng ko còn lưu luyến gì nữa. Ra ngoài ăn cơm thôi, Young Bae và Hyo Rin đang đợi chúng ta. – Ji Yong cười, vỗ vai động viên anh của mình rồi quay lưng đi.

- Ji Yong...

- ?

- Cám ơn em, thằng nhóc này. Seung Hyun bước tới xoa đầu anh.

- Hyung, em ko phải con nít!

- Chúng ta thật là giống nhau. Chỉ sáng suốt đối với chuyện của người khác.

- Phải, còn đối với chuyện của chính mình thì lại như một kẻ mù. – Ji Yong nhẹ giọng tiếp lời.

Gạt bỏ những chuyện ko vui, buổi sáng hôm nay ở YGEnt thật đẹp. Tất cả mọi người đều đang bận rộn với công việc của riêng mình. Ji Yong cũng đang tập trung sáng tác chuẩn bị cho album sắp tới của mình. Công việc khiến thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà mặt trời đã đứng bóng, Ji Yong mệt mỏi tháo tai nghe ra, vươn người một cái, thả lỏng cơ thể sau khi đã hoàn thành xong một bài hát. Chợt anh nghe tiếng gọi của một cậu trai. Giọng nói rất quen, thật sự rất quen.

- Có thể nghỉ ngơi một chút để ăn trưa cùng em ko? – Ko cần nhìn cũng biết dc người kia đang nở nụ cười thật tươi.

[Nyongtory] Chỉ cần ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ