Chap 57

520 42 3
                                    

Vừa nghe tiếng súng Ji Yong đã thất kinh, anh nhanh chóng xử lý những tên đang làm vướng bận tay chân mình và hướng thẳng về nơi vừa phát ra tiếng súng đó. Đến giờ phút này anh ko còn đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng nữa. Vừa đạp cửa xông vào, Ji Yong đã nhìn thấy người anh yêu cùng với Hye Ran đang nằm sõng soài dưới đất, còn người đàn ông Yoon Sang Ho đó thì đang lăm lăm trong tay cây súng chuẩn bị lên nòng lần nữa. Nhận định tình hình một cách nhanh chóng, Ji Yong liền chạy tới đá văng súng của ông ta và chĩa súng của chính mình vào người lão, khiến lão trong phút chốc trở nên sợ hãi tột cùng.

- Ông là ai mà dám đối xử với Seungri như vậy? Ông là gì mà dám giở trò với người yêu của tôi? Giết em ấy ư? Tôi sẽ tiễn ông đi trước!

- Cậu... cậu....

- Ji Yong, ko...dc...! – Seungri cố sức nói với anh.

- Yên đấy cho anh, đừng xen vào!

Lợi dụng sơ hở Yoon Sang Ho liền bỏ trốn ra ngoài. Ji Yong định đuổi theo nhưng bị Hye Ran kéo chân lại.

- Cô làm cái gì vậy?

- Đừng Ji...Yong... Để c..ảnh sá...t bắt... ôn..g ta. E...m ko muốn...

- Việc cấp thiết bây giờ là mau đưa Seungri đến bệnh viện. Anh ấy sắp chịu hết nổi rồi. Xin anh! – Hye Ran khóc.

- Ji Yong hyung, hai người nhanh lên, chúng ta cần phải rời khỏi đây. Lão già đó đã gọi rất nhiều người tới. Mình phải đi trước thôi, việc ở đây để Han Woo gọi cảnh sát tới giải quyết. – Dae Sung vội vàng.

Ji Yong ko nghi nhiều nữa trực tiếp cúi người xuống xốc cậu bế bổng trên tay rồi chạy ra ngoài. Vừa đi ngang qua Dae Sung, cậu nắm tay áo Dae Sung khiến anh khựng lại.

- Hyung, dẫ..n Hy...e Ra...n đi nữa...

- Sungie em vào mang con bé đi cùng đi. Còn em bây giờ im lặng cho anh!

Bốn người chạy ra thì thấy Young Bae, Hyo Rin và Seung Hyun đã đợi sẵn trên xe. Ji Yong thì chuyên tâm bảo vệ che chở Seungri, còn Hye Ran và Dae Sung ở phía sau hỗ trợ ngăn cản toán người của Yoon Sang Ho.

"Đoàng", một tên nhằm thẳng bánh xe mà bắn ngay lúc Young Bae vừa khởi động xe. Tình hình thật sự ko ổn khi kẻ thù thì quá đông mà xe lại ko chạy dc. Thấy tình thế cấp bách mà Young Bae lại ko biết xử lý thế nào, Seung Hyun từ ghế phụ chồm người qua.

-Tránh một bên đi, để anh!

Young Bae liền nghe lời vì anh tin tưởng vào kĩ thuật lái điêu luyện của Seung Hyun. Vừa mới cầm lái, Seung Hyun khởi động máy xe thật mạnh mẽ, dồn tất cả trọng tâm về bên phải (bánh xe bị bắn trúng là bánh sau bên trái) và lái đi với tốc độ đáng sợ. Chiếc xe tưởng như chỉ còn là đống sắt vụn sau viên đạn vừa rồi, nhưng người lái nó ko cho phép vô dụng vào lúc này, nên nó vẫn miễn cưỡng ì ạch mà lao đi. Ji Yong từ nãy giờ vẫn ôm chặt Seungri trong lòng, đem mọi nỗi nhớ nhung và tình yêu thương khóa trọn trong vòng tay đó. Anh, đã từ rất lâu, chưa dc nhìn ngắm kĩ gương mặt cậu. Anh, vẫn như từ ngày yêu nhau, nhớ cậu da diết. Khẽ đẩy nhẹ đầu người đó ra khỏi vòm ngực mình để ngắm nhìn lại yêu thương bấy lâu, chợt thấy gương mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn mà anh ko khỏi đau lòng.

- Hyung, có cách nào làm cho cái xe chạy êm hơn dc ko? Hyung chậm lại chút đi, xe lắc quá! – Ji Yong cằn nhằn.

- Cái thằng Yong này cậu bớt đùa đi! Có biết đây là xe còn có ba bánh ko hả? Anh lái nó đi dc tới đây là kì diệu lắm rồi. Đừng có mà đòi hỏi vô lý! – Tuy miệng thì nói vậy nhưng Seung Hyun cũng giảm tốc độ lại và cố điều chỉnh cho chiếc xe chạy đỡ run lắc hơn một chút. Anh hiểu vì sao Ji Yong nói vậy.

- Sao lại nhiều máu thế này? Seungri khi nãy ông ta bắn trúng em sao? – Ji Yong tới giờ phút này mới nhận ra cậu bị trúng đạn.

- ... - Nghe anh gọi tên mình, cậu cố mở mắt nhìn anh.

- Là do đỡ đạn cho em... - Hye Ran ngập ngừng.

- Lại là vì cô?

- Yong...ie đừn..g đ..ừng tứ..c gi...ận! An...h xấ...u l...ắm...

- RiRi ngoan, đừng nói nữa. Anh ko giận, ko giận... - Ji Yong ôm cậu chặt hơn để cậu đừng bị động vết thương vì chiếc xe run lắc, dỗ dành cậu hệt như đang dỗ một đứa trẻ khóc nhè.

- Ông ta ko còn là con người nữa rồi. Kể cả con gái mình cũng định ra tay. – Young Bae phẫn nộ.

- Yong..ie... - Cậu khẽ gọi tên anh.

- ?

- Em... bu..ồn ...ng..ủ q..uá...

- Ko dc ngủ. Seungri em ko dc ngủ. Xin em đừng nói nữa mà! Em chỉ cần yên lặng và nhìn anh như thế này thôi. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến bệnh viện. Cố gắng một chút, một chút nữa thôi Seungri. Anh cầu xin em! – Ji Yong nhìn cậu mà đau lòng đến luống cuống. Hyo Rin đã đưa anh một miếng vải để cầm máu cho cậu nhưng xem ra tình hình càng ngày càng tồi tệ. Cứ thế này, anh thật sẽ mất cậu mất!

- Đừng...khóc... E..m.. m..uố..n th...ấy Ji Yo..ng c..ười... Cư...ời... đi... - Câu chữ ko còn rõ ràng nữa. Rõ ràng cậu mệt lắm rồi, nhưng vẫn cố nói.

- Dc, anh cười đây... Anh đang cười đây... Em thấy rồi thì xin em đừng nói nữa dc ko? Sao ko lúc nào em chịu nghe lời anh vậy hả? Em muốn anh vì em mà đau lòng đến chết phải ko Seungri? – Cõi lòng anh tan nát khi chỉ biết bất lực nhìn cậu thế này. Nước mắt anh đã rơi ko kiểm soát.

- Yon...g.. cư...ời... đ...ẹ...p...

- Hyung, làm ơn chạy nhanh lên... Seungri ko thể kéo dài thêm dc nữa... - Giọng Ji Yong đã run run.

"Ừm...hừm..."

Seung Hyun liền tăng tốc.

"Hừm...hừmm...mm"

Chiếc xe run lắc và kêu gào dữ dội.

Bàn tay Ji Yong đang nắm chặt, trong một phút anh thả tay ra đã buông thõng.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền.

- KHÔNG, SEUNGRIIIIIIIII. MỞ MẮT RA NHÌN ANH! ANH CHƯA CHO PHÉP EM NGỦ, EM KO DC NGỦ! SEUNGRI, TỈNH LẠI ĐI, XIN EM... - Anh ôm chặt cơ thể bất động đó trong vòng tay mà gào khóc. Anh đang cố ôm giữ cả thế giới của trái tim mình.

- NHANH LÊN NỮA HYUNG... SEUNGRI BẤT TỈNH RỒI. NHANH LÊN...

"Gru...uh..."

Seung Hyun lần nữa đạp ga, chạy với tốc độ cao nhất.

Kim đồng hồ quay lung tung.

"Két.... Gru... uh..."

Khói bay mù mịt.

Chiếc xe im lặng ko còn phát ra âm thanh nào.

- Chết tiệt! Xe hỏng rồi! Ko thể chạy dc nữa!

[Nyongtory] Chỉ cần ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ