Chap 32

503 46 1
                                    

- Oppa, anh đang làm gì vậy? – Hye Ran tươi cười.

- À... ờ... Cái này... - Cậu lúng túng cúi nhặt xấp tài liệu lên.

- Là bản lý lịch của em, có vấn đề gì sao?

- Yoon Sang Ho... là... là...

- Ông ấy là ba em. Hôm nay anh lạ lắm Seungri! – Cô nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

- Ko có gì. Tôi có hơi khó chịu trong người xin phép đi trước.

Cậu nói rồi mặt lạnh bước đi một mạch, để lại Hye Ran với vẻ mặt ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Seungri lại thấy chóng mặt, cậu bước vội vào nhà vệ sinh, ngồi gục xuống và ôm lấy cái đầu đang đau nhức. Từng mảng kí ức dần hiện lên một cách đầy đủ và rõ ràng trong cậu, về cô bé ngày xưa hay cười, về người đàn ông ác độc đầy bí ẩn. Giữa hai giấc mơ có sự liên kết khiến người ta thực cảm thấy đau đớn. Seungri chẳng còn tâm trạng mà tiếp tục làm việc, cậu xin phép về sớm rồi chạy thẳng về nhà chui lên phòng nằm nghỉ.

- Đang mơ tới cô nào sao? – Từ đâu giọng Ji Yong vang lên.

- Sao anh lại về giờ này? – Cậu khẽ giật mình quay sang hỏi anh.

- Có một bài hát đêm qua anh vừa mới viết xong, định bụng đưa chủ tịch xem mà sáng đi vội anh quên mất, giờ chạy về lấy. Quay lại chủ đề chính đi, em đang nghĩ gì?

- Anh còn nhớ câu chuyện về cô bé hay chơi đùa cùng em ở vườn hoa ko? – Seungri ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, co chân rồi dùng 2 tay bó gối, gương mặt khẽ gục xuống đượm chút buồn.

- Lại nghĩ về cô bé đó sao? – Ji Yong tiến lại ngồi cạnh cậu.

- Ko, hôm nay rốt cuộc em đã nhớ ra, cô bé đó là ai.

- ...

- Là Yoon Hye Ran... - Seungri thốt ra cái tên có với ngữ điệu thật lạnh lùng.

- Thì ra người anh trai mà con bé nhắc là em sao?

- Anh biết chuyện gì? – Cậu ngẩng đầu lên.

- Chỉ biết vậy thôi. Trễ rồi anh phải đến công ty đây. Hôm nay ở sở ko có việc gì sao mà giờ này em lại lười biếng nằm ườn ở nhà? Hay là trốn việc chỉ để nằm đây nghĩ ngợi vu vơ? – Ji Yong thở hắt rồi đứng dậy.

- Sở ko có nhiều việc, thêm nữa em cũng mệt trong người!

- Anh thấy sắc mặt em ko tốt đâu đó, hay anh đưa em đi khám nha?

- Thôi em nằm nghỉ xíu là khỏe mà. Anh đi làm đi ko bị trừ lương bây giờ. Phải chăm chỉ thì Blackcard mới có nhiều tiền cho em hưởng thụ chứ! – Cậu cười ranh mãnh để anh ko phải phiền lòng vì cậu thêm nữa.

- Rốt cuộc với em anh quan trọng hay Blackcard quan trọng?

- Cả hai. Phải có anh thì em mới có Blackcard chứ!

- Aigoo cái tên này! – Anh cốc cậu một cái sau đó xoa đầu cậu rồi nhanh chóng đến công ty.

Nhìn theo bóng lưng anh, cậu khẽ thở dài. Chuyện cậu đã tìm dc hung thủ giết chết cả gia đình cậu, tuyệt đối ko thể để các hyung biết. Con người của Yoon Sang Ho, tàn độc vô cùng, nhưng thực tế đó chỉ là một giấc mơ, Seungri chưa từng gặp hắn, chưa từng tiếp xúc với hắn, cậu thực sự phải tìm hiểu rõ con người này để tìm cách đối phó. Tuyệt đối ko thể để liên lụy đến các hyung, nhất là Ji Yong. Mà, hình như là ông ta cũng có liên quan đến việc ba cậu hãm hại gia đình anh. Quá nhiều câu hỏi dc đặt ra, quá nhiều sự thật cần dc phơi bày.

Kể từ sau khi biết dc Hye Ran là con gái của Yoon Sang Ho, Seungri có thái độ rất khác lạ với cô. Cậu ko còn hay xoa đầu khen cô mỗi khi cô hoàn thành tốt công việc, cậu ko còn tươi cười mỗi khi chào cô, thậm chí có những lần cậu còn lớn tiếng với cô vì những chuyện ko đâu. Nhìn thấy vẻ mặt của Hye Ran những lúc đó, cậu lại tự trách bản thân mình. Phải chăng cậu đang lặp lại hình ảnh của anh đối với cậu ngày trước? Seungri khi đó, đã từng trải qua cảm giác của Hye Ran lúc này. Chính vì ko biết tại sao bản thân lại bị đối xử như vậy, khiến mình càng uất ức và tủi thân hơn. Cậu biết chứ, thực tế cậu cũng chẳng muốn đối xử với cô như thế, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy mặt cô thì tâm tình cậu lại trở nên khó chịu. Bảo cậu làm như ko có chuyện gì, vẫn bình thường tươi cười mỗi ngày với cô như ngày trước sao? Xin lỗi, cái thứ cảm xúc giả tạo đó cậu ko làm dc. Nhưng rõ ràng Hye Ran ko có lỗi, cậu làm vậy thực sự là quá đáng. Hai luồng suy nghĩ, hai cảm xúc trái ngược nhau đấu tranh trong cậu, quả là khó có thể chịu dc.

*Trên sân thượng sở cảnh sát*

- Cậu có chuyện gì giấu tôi? – Han Woo lạnh giọng.

- Tớ có chuyện gì đâu, sao cậu lại hỏi vậy?

- Đừng có nói dối. Thái độ của cậu với Hye Ran dạo gần đây là sao hả?

- Bình thường mà. Lúc này tớ thấy cô ấy giỡn hơi quá, ko thích nên thẳng thắn nói ra thôi.

- Ko cần cậu nói nữa. Chúng ta từ đây ko còn lại bạn thân gì nữa hết!

- Han Woo... - Cậu nắm tay Han Woo lại khi cậu ấy toan bỏ đi.

- Bỏ tay ra!

- Người giết gia đình tớ ngày trước, chính là ba của Hye Ran. – Seungri nhẹ giọng.

- Seungri...

- Phải, chính là ba của cô ấy. Hôm trước tớ vô tình thấy cái tên mà trong giấc mơ về cảnh tượng đó cứ nhắc mãi. Rồi kí ức cũng theo đó từng chút từng chút một hiện về. Tớ nhớ ra cô ấy chính là cô bé ngày xưa hay chơi đùa cùng tớ. Tớ nhớ ra cái giọng cười quỷ mị cùng tiếng dao đâm chém sau cái giọng nói độc ác của hắn. Tớ...

- Seungri... - Han Woo lần nữa lại gọi tên cậu, kèm theo đó là cái ôm thật chặt.

- Tớ biết, đối xử với cô ấy như vậy là tớ sai. Nhưng tớ... tớ thật sự... - Giọng cậu ngắt quãng với mớ cảm xúc hỗn độn đang trào dâng.

- Đủ rồi, đừng nói nữa. Tớ hiểu cậu mà Seungri...

- Han Woo à...

- Có thể bây giờ cậu chưa thể chấp nhận và đối mặt với Hye Ran như trước, nhưng hãy nhớ một điều cô ấy ko phải là cậu, cô ấy ko thể mạnh mẽ vượt qua như cậu khi xưa. Và cậu càng ko phải là Ji Yong hyung, cậu đâu thể yêu thương cô ấy để hóa giải hận thù như Ji Yong hyung dc đúng ko?

- Phải, cậu nói đúng!

- ...

- Cảm ơn cậu Han Woo, vì đã luôn bên cạnh tớ...

- Thằng ngốc này. Thử sau này giấu tôi chuyện gì nữa xem? Chúng ta là bạn thân hoạn nạn có nhau, tớ sẽ ko vui khi nhìn thấy cậu chịu đựng một mình đâu.

- Hứa với tớ, đừng để ai biết chuyện này. Nhất là Ji Yong hyung, tuyệt đối ko dc để anh ấy biết.

- Dc, tớ hứa! Giờ thì đi làm việc thôi.

[Nyongtory] Chỉ cần ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ