5. [Vy] Tình yêu như...xe điện đụng

92 9 15
                                    

Không biết hình dung thế này có đúng không nhưng theo tôi tình đầu giống như lần đầu tiên bạn chơi trò xe điện đụng vậy. Việc bạn nhìn trộm chàng trai đó, cười tủm tỉm một mình cũng na ná như khi bạn nhìn chằm chằm vào bánh lái, cười thích thú khi mò ra cách lái nó vậy. Và khi bạn lệch tay lái đâm sầm vào cái xe nào đó cũng giống như bạn không thể khống chế cảm xúc của mình và đầu cứ ong ong về cậu ấy.

Tình đầu của tôi là Quân, cậu con trai với đôi mắt hí. Tôi không còn nhớ những câu đùa hài hước của cậu nhưng tôi nhớ mình đã cười tít mắt khi nghe chúng. Tôi dành ba năm trời thời học sinh để ngắm nhìn Quân từ đằng sau và ấp ủ cái thứ tình yêu mà theo như mọi cuốn tiểu thuyết là trong sáng , mong manh nhất của một đứa con gái. Quân rất tốt chỉ có điều cậu ấy không tốt với tôi thôi.

" Ngân yêu Quân"

Vào một ngày đẹp, ba chữ đó được viết vô cùng to và rõ trên mặt bảng xung quanh là những trái tim màu hồng. Đấy là một trò đùa tưởng chừng quen thuộc của lũ học sinh chúng tôi nhưng lại giống như những cánh tay đẩy mạnh tôi xuống hố.

Tình cảm của tôi dành cho Quân là tình đơn phương. Nghĩa là chỉ có tôi thích cậu,chỉ có tôi hướng về cậu, chỉ có tôi là ngắm nhìn cậu. Đối với tôi những điều ấy rất đẹp nhưng với Quân thì không.

Kể từ ngày đấy Quân không nói chuyện với tôi nữa, cậu ấy không cười với tôi nữa và có lẽ cậu ấy đã tránh mặt tôi. Cho đến một hôm chúng tôi tình cờ cùng đứng dưới hiên một quán trà sữa ven đường để trú mưa. Thì cậu ấy chính thức từ chối.

Cái gì nó cũng chỉ tương đối thôi và không có gì là tuyệt đối cả ngoài trừ thuyết tương đối. Chuyện tình cảm sẽ có vài nét không giống như xe điện đụng. Khi bạn lái hỏng thì sẽ chả sao cả nhưng khi bạn thất tình thì đau lòng vô cùng. Tàu điện đụng bạn có thể lái bao nhiêu vòng cho quen tay nhưng bạn chả thể yêu đi, yêu lại mãi được.

Mỗi khi thấy tôi chơi xe điện đụng thì Phan- thằng hàng xóm sát vách nhà tôi đều bảo có một câu:

- Mày lái như cứt ấy!

Rồi tôi sẽ bật cười và bắt cậu ta xù tiền ra mua vé cho tôi lái thêm vài vòng nữa.

Còn khi Quân từ chối tôi cậu ấy chỉ bảo:

- Làm ơn đừng thích tớ nữa!

Tôi chỉ có thể rúc trong phòng bật khóc, khóc đến khi mệt lả lăn ra ngủ thôi.

Đôi lúc, bạn sẽ nhận ra rằng không phải từ "làm ơn" sẽ luôn đẹp hay lảnh lót bên tai và cái từ "cứt" nó cũng không xấu lắm. Một thằng thốt lên từ "cứt" không có nghĩa nó không tốt và anh chàng nói từ "làm ơn" không có nghĩa anh ta tử tế.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hai bọng mắt sưng vù. Học mấy chị trong phim nhìn vào gương chửi bản thân mình, chửi thằng mình yêu.

Chửi chưa đã tôi phi qua nhà Phan, đập binh binh cửa phòng nó đợi nó mở cửa ra thì chửi luôn vào mặt nó. Nhưng thằng Phan không ngu nên nó mở cửa ra được 3 giây liền đóng lại ngay mặc tôi la hét í ới trước cửa phòng . Cũng may là hôm đấy là thứ bảy ba mẹ Phan phải đi làm nên họ mở cửa cho tôi vô liền đi luôn nếu không chắc tôi đã bị nhét nùi giẻ vào mồm rồi tuyệt đường qua nhà nó.

[404 Và Những Chủ Đề] - Tháng 6 : Đơn PhươngΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα