3.[ Devz Joker ] Hoàng Hôn

111 9 14
                                    

Tôi cứ chạy mãi, cứ chạy xe lao vào màn đêm đen kịt vùng ngoại ô, nơi chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn loe loét của chiếc xe tôi đang chạy và lác đác vài ngọn đèn đường. Tôi chạy trong vô định, không biết đích đến của mình và nguyên nhân của việc chạy trốn này.

À phải. Tôi đang chạy trốn khỏi sự thật,chạy trốn khỏi mọi thứ.

Tay tôi siết lấy cái vô lăng trong vô thức, mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương. Dù biết rằng sự thật sẽ không thay đổi được nhưng tôi lại cầu nguyện rằng đấy không phải sự thật.

"Thôi nào Khải Tâm, cười lên xem nào. Đừng lúc nào cũng nghiêm túc thế chứ."

Ôi đệch. Cái bà chị này nhây thật. Đã nói không thích mà cứ chọc. Chị ta thích thế lắm sao?!

" Thôi ngay! Tôi không thích! " Tôi tức lên quát vào mặt chị ta, làm cho chị giật mình và núp sau một thân hình cao hơn tôi một cái đầu. Thật chướng mắt.

" Thôi thôi.Hai người đừng cãi nhau nữa. " Anh lên tiếng, nở nụ cười hiền diệu như bao lần.

Tôi cười đáp lại anh nhưng sau đấy lại quắc mắt nhìn chị. Đệch! Sao chị ta có thế làm như vô tội trước mặt anh thế chứ! Máu điên dâng lên và siết chặt nắm tay, tôi cơ ngăn không cho mình tát vào mặt chị. Dẫu sao chị ta cũng là người anh yêu mà...

Tôi tức giận nghiến chặt tay vào vô lăng. Tôi đã tự nhủ là đừng bao giờ nhớ lại nhưng chúng vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi như một thước phim, tua lại những điều tôi chứng kiến. Chúng khiến tôi càng nhớ càng đau lòng.

" Khải Tâm, anh nói điều này.Đừng nhảy cẫng lên nhé. "

Anh nhìn tôi. Vẫn là đôi mắt nâu ấy. Vẫn con người ấy nhưng dường như có gì đấy khác biệt ở anh. Thế Dương, rốt cuộc anh muốn nói gì đây?

" Anh sắp làm đám cưới. " Anh nói ra câu đấy nhẹ như tơ. Anh cười. Nhưng là cười với chị, Hy Lam, ngồi cạnh anh. Cả hai đều đang rất vui vẻ. Nhưng họ không biết rằng tôi cảm thấy như thế nào." Anh muốn nhóc đến tham dự. Nhớ phải đến đấy." Lại một câu nữa.

Cảm giác bị đạp xuống một hố sâu hay bị bóp nát trái tim có lẽ sẽ phù hợp để miêu tả cảm xúc của tôi khi ấy. Khi câu nói ấy vừa chấm dứt, cả thế giới dường như sụp đổ.

" Chúc hai người vui vẻ nhé, Thế Dương, Hy Lam. " Tôi cắn răng thốt ra và quay đầu bỏ về nhà. Có lẽ trong mắt anh tôi chỉ là một con nhóc hành xóm hai mấy tuổi, không hơn không kém.

Lồng ngực đau nhói từng cơn như có gì đấy găm vào từng đợt, nước mắt lăn dài trên mặt mỗi khi tôi nhớ về những kỉ niệm tôi với Thế Dương. Dù chỉ là mấy kỉ niệm bình thường của bạn bè với bạn bè nhưng đối với tôi nó quan trọng như thế nào. Tôi còn nhớ có lần,tôi định tự tử vì áp lực từ đại học, bạn bè nhưng anh là người đã phát hiện ra, cứu tôi trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng với vết cắt sâu nơi cổ tay... Có lẽ anh quên mất rồi? Anh chỉ nhớ ký ức của anh và cô thôi nhỉ?

Về đến nhà, tôi để mặc cho cơ thể mình trượt theo chiều thẳng đứng của cánh cửa, cũng như mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt. Tôi vừa khóc vừa cười như kẻ điên dại. Điên vì tình và dại cũng vì tình. Suốt những ngày sau đấy, tôi tự bỏ đói chính mình, cũng ít ra ngoài gặp Tiêu Khoa hơn trước. Suốt ngày chỉ quấn chăn nằm trong phòng, tự kỉ với những điều hão huyền. Đến khi không chịu được nữa, tôi đành mò đi kiếm đồ ăn, và tôi lại sững người trước vẻ hốc hác của mình trong gương. Thật sự là tôi lụy tình đến thế này sao?

[404 Và Những Chủ Đề] - Tháng 6 : Đơn PhươngWhere stories live. Discover now