2. [ P - ChristianaJulie] Nắng và Mưa Ngâu

138 15 12
                                    

Nắng nhẹ nhàng, ấm áp, và cũng rất năng động. Nơi nào cũng có sự hiện diện của Nắng.

Nó giống như cô gái của Nắng vậy. Mọi người thường hay nói như thế về nó.

Nếu nó được gọi như là Nắng, thì nó sẽ gọi anh là Mưa Ngâu.

Tại sao lại là Mưa Ngâu?

Anh chỉ lướt qua cuộc đời nó đúng một lần, cũng đủ làm Nắng phải dừng chân lại ngoái nhìn.

"Em làm người mẫu tranh cho anh nhé? Chỉ là thấy em hợp với khung cảnh thôi."

Anh như mưa ngâu vậy, nhẹ nhàng rơi, không như mưa rào vội vã rồi hết. Anh đến một cách đột ngột, rồi lặng lẽ rời đi không dấu tích; như những cơn mưa ngâu chợt đến rồi chợt đi mỗi tháng Bảy.

Nắng thường thấy anh ngồi đó, tách biệt với thế giới bên ngoài, với khung tranh và cây bút chì, phác họa lại cuộc đời đầy sắc màu theo góc nhìn của riêng anh.

Khoảnh khắc nó và anh mắt đối mắt, nó nghĩ nó đã rung động. Anh có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt của bầu trời mưa ngâu tháng Bảy.

Bức tranh anh vẽ nó, tươi sáng và ấm áp. Như là Nắng vậy.

"Tặng em đấy, coi như trả thù lao cho việc em là người mẫu tranh cho anh."

Nó ôm thật chặt bức tranh Nắng vào lòng. Và nở nụ cười tươi nhất có thể.

Anh cũng cười lại. Có thể anh chỉ cười đáp lễ lại nó mà thôi, nhưng lại gây ra hậu quả khủng khiếp đối với trái tim của nó.

Trái tim nó đã không còn nghe sự kiểm soát của lý trí nữa, mà tiếp tục đập mạnh liên hồi. Nắng đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to nhìn anh. Gò má nóng lên bất chợt.

Nó cứ đứng tại đó, cho đến khi hoàn hồn lại thì anh đã biến mất khỏi tầm mắt.

Nắng, từ một con bé năng động dạn dĩ, bỗng chốc trở nên rụt rè, thành một con người hoàn toàn khác.

Có thể đó chỉ là rung động nhất thời, khi nó chợt thấy nụ cười và đôi mắt của anh. Nắng đã tự nhủ như vậy.

Bức tranh vẽ Nắng, của một họa sĩ tên là Mưa Ngâu, bây giờ được treo trong phòng riêng của Nắng. Mỗi khi nhìn bức tranh đó, nụ cười vô thức nở trên môi.

Công viên nơi nó và anh lần đầu gặp nhau, nó lúc nào cũng kiếm cớ mỗi ngày ra đấy, nhưng sau hôm đó anh không xuất hiện nữa.

Nắng hơi tiếc nuối, vì không được gặp lại anh. Nó tự nhủ nếu ông trời cho nó thêm cơ hội nữa, lần này nó sẽ chủ động nói chuyện, làm quen với anh chàng họa sĩ đó!

Nhưng khi ông trời đã trao cho Nắng một cơ hội thật, thì đầu óc nó trống rỗng, chủ động nói chuyện hay làm quen đều bị quăng ra sau đầu.

Lần thứ hai gặp anh, khi Nắng thấy anh ngồi ở góc khuất tại quán cà phê, lần này là tập vẽ và một cây bút chì, có vẻ anh rất chăm chú vào tác phẩm của mình.

Nắng ngây người ra một lúc, may mà không có người quen xung quanh đây, dám cá là mặt nó lúc đấy rất kì cục, cứ nhìn trân trân vào người khác như vậy.

[404 Và Những Chủ Đề] - Tháng 6 : Đơn PhươngWhere stories live. Discover now