Chương 4: Ren

409 30 17
                                    




Nắng hạ vàng rợi trải khắp phiên chợ nhỏ tấp nập, đầy những kẻ buôn người bán. Không khí vốn đã ấm áp, nay càng nóng ấm hơn bởi không khí nhộn nhịp. Đặc biệt là ở chợ Táo Đỏ nổi tiếng rộng lớn và đủ các thể loại hàng hóa. Mọi người đặt tên cho nó là Táo Đỏ bởi nơi này trước kia là lãnh thổ của lão Giggle, một kẻ nghiện táo, nhất là những trái táo đỏ mọng. Lão cộc cằn nhưng tốt tính. Khá buồn là lão đã mất một cách cô đơn bởi không có họ hàng. Sau đó, người ta bắt đầu buôn bán và biến nơi ở của lão thành một nơi họp chợ. Đó là tất cả về chợ Táo Đỏ sầm uất. 

 Nơi đây luôn mang lại cho người ta cảm giác gì đó rất dễ chịu nhưng không kém phần náo nức của một phiên chợ. Dù vậy, ở những nơi rôm rả như thế này, không tránh khỏi việc thỉnh thoảng lại có một vụ cướp ồn ã. Ở chợ, người ta ghét nhất là ăn cướp. Đương nhiên, bao nhiêu công sức lại bị mất trắng, không ưa mới là lạ. Và ở đầu phiên chợ ấy, lại một vụ cướp nữa xảy ra. Lần này là do một tên cướp trùm đầu kín mít.

"Ăn cướp!! Bắt lấy nó!"

Những tiếng bước chân bình bịch chạy trên nền đất bụi bặm kéo theo những tiếng hò hét inh tai. Người ta cứ vậy đua nhau chạy theo tên cướp nọ. Chẳng qua cũng chỉ là cho có "phong trào", coi đó như là một thú vui. Ngoài mặt thì vểnh lên như muốn nói : "Tôi là kẻ có tâm chấp nhận mệt mỏi để đi giúp đỡ người khác." Nhưng trong bụng có ai ngờ được rằng lại mong bắt được tên cướp kia chỉ để trút nỗi giận của một ngày dài mệt mỏi.

Và cứ như thế, cái vương quốc này càng ngày càng trở nên mục nát, hệt như một con rắn mất đầu không người cai quản...

"A!"

Tên trộm bỗng ngã xuống, trên tay vẫn ôm khư một ổ bánh mì chưa đến 3 siph. Tấm áo trùm đầu tung ra, để lộ một khuôn mặt trẻ con nhem nhuốc.

"Hừ, lại là lũ ăn mày từ khu ổ chuột, bọn mày bị ta đánh chết mấy đứa mà vẫn chưa dừng à? Hay phải giết thêm một đứa nữa thì mới biết điều?" -Một tên cầm đầu to béo với râu ria rậm rạp cất tông giọng ồm ồm mỉa mai. Bề ngoài của hắn khiến cho mọi người liên tưởng ngay đến bác Harris tốt bụng trong Harry Potter. Chỉ khác mỗi là tính cách độc ác của hắn ngược lại hoàn toàn so với Harris.

Vừa dứt lời, hắn cầm chiếc rìu giáng xuống không thương tiếc. Một tiếng "ruỳnh" vang lên. Sau lớp khói mù mịt, cậu bé kia vẫn an toàn. Gần đó là chiếc rìu sắt ghim xuống đất, cách cái đầu nhỏ nhắn ấy chưa đầy 1 cen-ti. Nhưng..cậu ta vẫn bình tĩnh, đôi môi nở một nụ cười đầy khinh bỉ.

"Dùng rìu? Thì ra mấy đứa em tôi đều do ông giết à?"

Một câu nói đầy chua chát, nhưng khi thốt lên lại tràn ngập điềm tĩnh.

"Hụt rồi, xui quá. Nhưng phát tiếp sẽ không trượt đâu." -Ông ta dường như không để tâm đến câu nói ấy, tiếp tục hứng thú với trò mèo vờn chuột đầy bỉ ổi với nụ cười giả nhân giả nghĩa kinh tởm. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy, cũng lặng lẽ mặc kệ. Vì sao ư?

Không phải tôi đã nói rồi ư? Vương quốc này từ lâu đã mục nát rồi..

Họ là những người dân chỉ quan tâm đến bản thân mình mà quên đi khái niệm của những từ như nhục nhã, tự trọng hay nhân phẩm. Họ có thể cúi đầu xuống dùng miệng lau sạch chân cho ai đó, miễn là họ được lợi. Có thể nói, họ chính là những thứ được lập trình sẵn bởi sự ích kỉ và vô kỉ luật. Và cũng chính họ, là một phần không nhỏ làm nên câu chuyện chia ly đầy đau thương của cặp song sinh xuất chúng.

[ Rin Len Fanfiction ] - Người Hầu Của Ác Ma ( Tạm drop)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang