Chương 2: Người Bị Loại

516 35 6
                                    


Không khí đầu hạ trải đầy nắng vàng rực. Dưới bóng cây táo xum xuê xanh rì, có hai đứa trẻ đang nhàn hạ ngồi dưới, trên đùi là những cuốn sách dày cộm chằng chịt chữ. Chúng đọc, nhanh chóng lật hết trang này đến trang khác, hệt như những con mọt sách.

"Len, em không ngờ mấy cuốn sách này lại thú vị như vậy đó. Nếu cuộc thi chỉ có nhiêu đây thì có lẽ em sẽ là người chiến thắng thôi nhỉ.." -Rin đã đọc hết cuốn sách thứ nhất, nhanh nhẹn vớ lấy quyển thứ hai, dày không kém.

"Em quên là còn có anh đấy.." -Len mỉm cười nhắc nhở.

"Thôi nào, không phải anh rất phiền mấy chuyện ngôi vị sao?"

"Ừm.." -Một câu trả lời hờ hững khiến cô Công chúa nhỏ không khỏi bực mình.

Cô quăng cuốn sách qua một bên, xô Len ngã xuống thảm cỏ xanh mướt lấp lánh sợi nắng, hai tay áp xuống nơi Len nằm. Chân mày nhíu lại.

"Nhường em đi.."

"Cái gì?" -Len nhìn thẳng vào đôi mắt vàng rực của cô em gái, chán nản.

"Nhường em vào cuộc chơi sắp tới đi.." -Rin vẫn ngoan cố, cúi mỗi lúc một gần hơn, đến khi cô chỉ cách mặt Len vài cm. Lúc này cậu mới thích thú cười, một nụ cười gian xảo. Hai tay cậu vươn lên nắm lấy vai Rin, đè ngược cô lại.

"Không nhé!" -Len cười vui vẻ, đôi mắt phản chiếu khuôn mặt xinh xắn với mái tóc vàng óng xõa trên thảm cỏ xanh của Rin. Trán cậu áp lên trán cô, khiến khuôn mặt cả hai lúc này chỉ cách nhau vài mm. Hai đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của nhau, phản chiếu hai khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Mái tóc vàng Len cũng rủ xuống, chạm khẽ lên khuôn mặt của Công chúa nhỏ.

"Tóc anh dài quá đó." -Rin đưa tay lên nhẹ nhàng vén những sợi tóc ấy qua tai Len.

"Cảm ơn."- Len bật dậy, lăn qua bên cạnh Rin nằm -"Nhưng anh vẫn sẽ không nhường đâu." -Cậu cười phóng khoáng. Rin nghe vậy bĩu môi.

"Em cũng vậy."

Cả hai không nói gì, lại tiếp tục đọc nốt chồng sách cao ngất ngưởng. Trong không khí ấm áp vàng rợi, dưới bóng cây um tùm, có hai đứa trẻ đang nằm dài trên cỏ, khuôn mặt bị che khuất bởi những trang sách trắng thơm mùi mực... 

Và có lẽ không ai biết được rằng, sau những con chữ rối rắm ấy lại là những nụ cười nhẹ như nắng...

......

"Alice! Alice!"

"Vâng, Công chúa.." - Alice đang tưới cây trong vườn, nghe thấy tiếng cô công chúa nhỏ gọi liền vội vã chạy ra.

"Cô đang bận à?"

"Không ạ, công chúa cần gì sao?"

"Ta muốn đi ra vườn hồng với anh trai, chắc muộn mới về, cô chuẩn bị chút điểm tâm lát nữa mang ra nhé.." -Rin mỉm cười.

"Vâng.." 

Rin quay về phòng, lựa bộ váy thật đẹp để mặc. Những việc này lẽ ra phải có người hầu giúp đỡ, nhưng vì không muốn làm phiền bà Ceila hay cô Alice nên Rin đã tự học. Dù sao họ cũng đã rất tốt với cô rồi.

[ Rin Len Fanfiction ] - Người Hầu Của Ác Ma ( Tạm drop)Where stories live. Discover now