What else is there to do

689 54 1
                                    


Jeon Wonwoo không nghĩ mình là dạng được nuông chiều. Trong khi những người khác nói cậu có những gì mình muốn, cậu biết nhiều hơn vì cậu phải làm việc để có những thứ mình muốn. Đó là lí do mà khi bố mẹ bảo cậu phải đi làm thêm ở bất kì chỗ nào khi còn đi học trước khi họ cho cậu lái xe. Đây chính xác là những gì Wonwoo làm – Pledis Pizza là một chỗ rất tuyệt.

Cậu không phiền khi bị vây quanh bởi đồ ăn ngon và những người tốt bụng, vì đa số nhân viên ở đây đều cỡ tuổi cậu. Công việc của cậu là giao hàng, dù cậu hơi đợi khách khi không phải đi giao. Thường thì cậu làm ca tối vì được trả lương cao nhưng lại ít việc. Hoặc là, mục tiêu của cậu là mua xe, thế nên làm gì cũng chẳng quan trọng lắm.

Quay về việc Wonwoo trở về Pledis Pizza vào một ngày nọ và lại kết thúc bằng việc muốn chàng trai lạ ngồi cạnh kia để ý đến mình.

Cũng như việc chàng trai đó đứng dậy và bỏ đi ngay khi Wonwoo vừa giới thiệu mình.

"Wow" Soonyoung nhận xét, nhìn theo sau chàng trai với vẻ ngạc nhiên. "Cậu làm gì với Mingyu rồi?"


Mingyu. Tên đẹp đấy. Wonwoo chưa nghe thấy tên đó bao giờ.

"Không biết nữa" Wonwoo trả lời, vẫn đang cố gắng hiểu tình hình.

Cậu vừa giới thiệu mình và muốn kết bạn - ờ thì hơn đi, chắc rồi. Nhưng giờ thì làm bạn thôi cũng ổn. Cậu không nghĩ lại bị từ chối một cách nhanh chóng và phũ phàng như vậy; nếu có gì khiến Wonwoo thích thú, dĩ nhiên, là cố gắng làm việc đề có những gì cậu muốn; và nếu cậu phải tốn công sức để Mingyu biết mình, thì được thôi. Ở Mingyu có cái gì đó thu hút cậu với chàng trai cao lớn này (cậu để ý đến chiều cao trước khi Mingyu chạy ra ngoài) và Wonwoo chỉ thật sự muốn biết người kia mà thôi.

Thật không may là Mingyu vừa cứng đầu và rất giỏi trong việc lẩn tránh cậu.

Wonwoo còn chẳng nhớ nổi cậu đến Pledis Pizza bao lần, thấy bóng dáng của Mingyu rồi để cậu ta chạy mất. Nếu có gặp được nhau ở chỗ đó thì Mingyu cũng chẳng mấy khi trả lời. Cậu ta không bao giờ nói tên, cũng không bao giờ hỏi Wonwoo sao lại biết tên mình khi cậu "chào, Mingyu!". Thỉnh thoảng, nếu gặp may thì Mingyu sẽ nói vài câu – liên quan đến đồ ăn thường khiến Minyu phải nói.

Hơn nữa, Mingyu luôn lạnh lùng với Wonwoo, người còn đang tự hỏi vì cậu ta đã làm gì cơ chứ? Cậu biết Mingyu chỉ đối với mình như vậy vì với Soonyoung và thậm chí là Seungkwan thì vẫn ổn lắm. Wonwoo đã từng thấy cậu ta cười, thậm chí là cười lớn và chỉ khiến cậu thêm thắc mắc mà thôi.

Dạo gần đây, bọn họ có thân với nhau hơn và mọi người trở thành bạn tốt – từ đám bạn của Jisoo, tới Junghan, và thậm chí là mấy người ở Pledis Pizza nữa, nơi mà họ thường xuyên tụ tập.

Ít ra thì mọi người trừ cậu và Mingyu.




"Mình không hiểu" Wonwoo trầm ngâm vào tối nọ khi ở Pledis Pizza, làm việc vào ca tối cùng Junghan, Junhui và Seunkwan. "Mình đã làm gì với Mingyu chứ? Thật đấy?"

Seungkwan nhìn với khuôn mặt đang nói Em nghe thế nhiều lần rồi và thở dài "anh vẫn không thể làm thân với cậu ta sao?"

Wonwoo lắc đầu. Cậu liếc tới chỗ Junghan thì thấy chàng trai tóc dài đang cười với cái điện thoại.

"Anh Junghan" Wonwoo rên lên, khiến người kia phải chú ý "Dừng việc nhắn tin cho Jisoo và giúp em giải quyết vấn đề hiện tại này đi"

"Hiện tại?" Junghan trả lời. "Đó luôn là vấn đề"

Junhui chun mũi khi Wonwoo rên lên, Junghan nói đúng mà, việc này diễn ra lâu quá rồi. Năm học thì sắp kết thúc và chỉ vài ngày nữa thôi là mùa hè. Họ chắc là sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài. Nhiều người trong số họ đang vô cùng bận rộn với bài tập của trường, Wonwoo dạo này chưa gặp Mingyu; ngay cả khi Jisoo tới đây.

"Anh làm thế nào thế?" Wonwoo hỏi lần nữa, chơi chơi với cái lọ rắc muối "Anh có Jisoo dễ dàng quá"

Junghan nhìn lên và cười tinh nghịch với chàng trai "đúng hơn là Jisoo có được anh"

"Em thật muốn ném bột vào anh đấy" Junhui nói

Seungkwan đảo mắt "Anh nên tiến lên trước trong việc này, Wonwoo ạ. Hè sắp đến rồi và phải tạm biệt trong vài tháng đấy. Mingyu có thể sẽ gặp người khác nữa"

Wonwoo không hề muốn tưởng tượng ra cảnh Mingyu sẽ quen với người khác và nhanh chóng xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cậu thích Mingyu. Cậu biết điều này, dù cậu không thể nói từ khi nào cậu thích chàng trai cao kều thường xuyên lơ mình đi. Cũng có thể là bởi vì mỗi khi Mingyu không làm lơ cậu, cuộc nói chuyện nho nhỏ khi họ nói về đồ ăn và thứ khác khá tự nhiên, cho đến khi Mingyu lại giơ khiên lên lần nữa.

"Nói đến hè", Junhui chen vào, "Mình đang nghĩ, cả đám chúng ta đi chơi. Tất cả ấy. Để ăn mừng cặp đôi mới" Cậu liếc về phía Junghan và dĩ nhiên là người này vẫn đan nhắn tin. "Và dĩ nhiên là bạn mới"

"Biển" Seungkwan đột nhiên nói. "Hè thì đi biển là sướng nhất"

"Không phải em sống gần biển sao?" Wonwoo bỗng nhiên nhớ ra. "Gần ngay đây"

Seungkwan toét miệng cười và gật đầu hào hứng "chúng ta có thể qua đó khi nghỉ hè! Vài ngày cũng được. Có thể Mingyu cũng sẽ đi cùng"

"Hoặc biết được tai sao cậu ta lại cứ lẩn tránh anh như vậy" Wonwoo thở dài

Junghan nhìn lên và lướt mắt tới từng chàng trai "ai đó vừa nói đi biển hả?"

"Lâu rồi em chưa đi biển! Đi biển! Đi biển!" Junhui vừa nói vừa hát, giơ hai tay lên múa may trong khi Seungkwan đang lôi điện thoại ra, đề cập đến việc hỏi phụ huynh xem họ có thể ở đâu và mấy chi tiết khác. Junghan thì chắc chắn đang nhắn cho Jisoo về kế hoạch bất ngờ này. Bảo Jisoo rủ thêm Hansol, Seungcheol, Seokmin, Minghao và dĩ nhiên là cả Mingyu, trong khi Junhui tình nguyện báo tin cho Soonyoun và cả Jihoon lẫn Chan nữa.

Wonwoo liệt kê mấy cái tên trong đầu rồi huýt sáo "thế là có 13 người cả thể"

"Chỉ cần Jisoo đi thì anh cũng đi" Junghan nhăn răng.

Junhui dừng lại việc "nhảy ăn mừng" (thật ra chỉ là cậu ta giơ hai tay lên và đi vòng quanh mà thôi) để đánh vào vai Junghan

"Anh sẽ đi cùng với Mingyu" Seungkwan nói, tới bên cạnh Wonwoo và để tay lên vai cậu an ủi "Hi vọng sẽ ổn"

Wonwoo thở dài

Hi vọng sẽ ổn.


[Trans Fic| Meanie] Summer and what happen thenWhere stories live. Discover now