"Nha...". Nghe nàng nói như vậy, nhất thời Cố Úc Diễm có chút buồn bực, liếc trộm Tần Thanh Miểu một cái, "Con hiểu rồi, cảm ơn dì".

"Không có gì không có gì....". Thật thà phúc hậu cười cười, " Với dì thì con cần gì phải khách sáo, dì từng tuổi này mà còn có khả năng giúp người trẻ tuổi, đã rất vui rồi".

"Ha ha....". Cười cười, nâng tay vò đầu, Cố Úc Diễm nói, " Vậy phiền dì rồi, nếu có tin tức gì thì nói cho con biết, dì cũng hiểu đấy, con không có nhiều thời gian trở về thường xuyên, cho nên....."

"Ha ha, không thành vấn đề".

"Tốt, cám ơn dì".

"Con đứa nhỏ này".

Thuận miệng nói với mẹ Nguyễn Minh Kỳ một số chuyện sinh hoạt hằng ngày, Cố Úc Diễm dựa vào giá sách, miệng nói chuyện, trong đầu lại nghĩ đến người nam nhân kia không biết có phải Tần Mộ hay không, đợi cho đến khi cúp điện thoại, sau khi xoay người lại thì thấy Tần Thanh Miểu đã khép sách lại, đang chống cằm nhìn nàng như đang suy nghĩ gì đó.

"Ngô?". Chớp mắt, dịch qua, kéo ghế đến đối diện Tần Thanh Miểu, gục xuống bàn đối diện với nàng, vẻ mặt vô tội, "Miểu Miểu?"

"Nói đi, lại có tin gì nữa phải không?'. Tròng mắt xẹ qua một chút ý cười, Tần Thanh Miểu nhìn thẳng vào nàng, vương một tay nghẹ nhàng mơn trớn gò má Cố Úc Diễm, "Đã nhắc em nhiều lần rồi mà cũng không nghe, không cho nói dối".

"Ách". Biểu tình trở nên ngưng trọng, Cố Úc Diễm ngượng ngùng cười cười, mở miệng nói tin tức nghe được từ mẹ Nguyễn Minh Kỳ cho Tần Thanh Miểu, sau đó lo lắng nhìn nàng, sợ nàng không vui, nâng tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên má mình.

"Ân". Nhưng hình như Tần Thanh Miểu không có vẻ gì là kinh ngạc hay tức giận, nhẹ giọng lên tiếng, đứng lên, quay trở lại cầm tay Cố Úc Diễm, "Chúng ta đi ra ngoài một chút đi".

"A?'. Sau khi nếm qua cơm chiều cả hai người vẫn chưa tắm rửa, chỉ ở trong thư phòng xem sách, Cố Úc Diễm ngây ngốc nhìn chằm chằm mỹ nhân theo thói quen, mà mỹ nhân thì vẫn luôn chuyên chú xem sách, lúc này tuy hai người vẫn đều mặc trang phục đi ra ngoài, nhưng chợt nghe thấy Tần Thanh Miểu nói như vậy, Cố Úc Diễm có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đứng lên, "Đi đâu a?"

"Hẹn hò". Ngữ khí thản nhiên phun ra hai chữ làm hai má Cố ÚC Diễm lập tức nóng bừng lên, cước bộ cũng khựng lại, Tần Thanh Miểu đi trước, mặt không đổi sắc, cảm giác được Cố ÚC Diễm có vẻ ngập ngừng, xoay người nhìn nàng, "Không muốn?"

"Không phải....". Vội vàng lắc đầu, Cố Úc Diễm sợ nàng hiểu lầm, vội vội vàng vàng giải thích, " Chỉ là có chút kinh ngạc..."

"Ha ha...". Nhẹ giọng cười cười, trên mặt Tần Thanh Miểu không có nửa phần bất mãn, khóe môi hơi gợi lên dưới ánh đèn giờ phút này chiếu vào nàng làm hiện lên vẻ tự tin và mị lực.

Chớp mắt hai cái, tuy rằng không biết vì cái gì lại như vậy, nhưng vẫn cùng với nàng đổi giày ra ngoài.

Nắm tay nhau chậm rãi qua ngã tư đường, gió đêm phất qua mặt, Cố ÚC Diễm nghiêng đầu nhìn nữ nhân đang sóng vai cùng mình, thấy trên gương mặt tinh xảo lộ ra nụ cười thản nhiên, nhất thời có chút đui mù, nhìn si ngốc.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें