Chương 2

221 7 0
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

Cố Úc Diễm đang quỳ trên mặt đất lẳng lặng ngẩng lên khuôn mặt đầy nước mắt của mình, trên mặt thoạt nhìn có chút si ngốc, nhất thời ngừng khóc, trong đầu một mảng hỗn loạn, không biết nữ nhân kia muốn nói cái gì, ngây ngốc ngửa đầu nhìn nàng

" Muốn cứu Mục Hề Liên sao?", ánh mắt hơi nheo lại một cái, mái tóc theo động tác cúi đầu mà chảy qua tai, cảm xúc trong đôi mắt làm cho người ta chẳng phân biệt được gì, lại dùng âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng lập lại một lần.

Có chút chật vật chống sàn đứng lên, sau đó dùng mu bàn tay lau nước mắt, Cố Úc Diễm nhìn nữ nhân, "Cô là ai?"

" Tôi?", hai tay khoanh ngực đứng thẳng, nữ nhân một phen đánh giá Cố úc Diễm, khóe môi cong lên, lại có vẻ vô cùng trào phúng, " Là bạn gái Cổ Úc Sâm, tin không?"

Thật vất vả cố gắng phục hồi sau chuyện của Mục Hề Liên, Cố Úc Diễm kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp cùng một thân trang phục mang theo bộ dạng người thành đạt, hồi lâu cũng chưa kịp phục hồi tinh thần.

Rồi đi vài bước, mãi cho đến bên cạnh thi thể Cố Úc Sâm, nữ nhân cúi đầu, nhìn thi thể bị vải trắng bao trùm kia, như trước khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi, "Muốn cứu nàng sao?"

Giờ khắc này, Cố Úc Diễm rốt cục phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn nữ nhân cạnh bên, trong đầu có trăm ngàn cảm xúc luân chuyển, "Muốn, nhưng là..."

"Tiền lương của Cố Úc Sâm là một vạn hai trăm, trừ bỏ cho ngươi một ngàn năm trăm để sinh hoạt, ba ngàn về nhà đưa cho ông bà ngoại, trong đó bốn ngàn để phục vụ cuộc sống thường ngày, còn lại ba ngàn năm trăm...đều giao cho Mục Hề Liên chữa bệnh cho mẹ nàng".Nữ nhân không có cảm xúc gì nói xong, thật giống như một thứ máy móc bình thường, "Tiền lương của Mục Hề Liên, trừ bỏ cho mình tiêu, toàn bộ đều trở về Mục gia".

Dừng một chút, nữ nhân lại tiếp tục nói,"Nói cách khác, vô luận là Cố gia, hay là Mục gia, trước mắt đều không thể gánh vác được tiền viện phí của Mục Hề Liên."

Hai tay vô lực bỏ tại bên người, Cố Úc Diễm cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, rõ ràng sớm nghĩ tới việc đó, nghe nữ nhân lặp lại như vậy, vẫn là cảm thấy ngực đau đến tột đỉnh.

Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ rơi Mục Hề Liên sao?

Trước mắt sinh mệnh Mục Hề Liên vẫn cần dựa vào bệnh viện để duy trì , nếu ...... Nếu như bị đuổi khỏi bệnh viện...... Như vậy......

Khuôn mặt bất giác trắng bệch.

Mặt lúc này càng lúc càng không có huyết sắc, Cố Úc Diễm giũ xuống, hô hấp hơi có chút dồn dập, thân mình lại một trận vô lực cơ hồ vừa muốn té trên mặt đất.

Chuyện như vậy...... Huynh trưởng bỗng nhiên tai nạn xe mà qua đời, tỷ tỷ nhà bên còn hôn mê chưa tỉnh mà bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, người nhà chỉ còn lại có một đôi ông bà ngoại già nua, còn có Mục a di bị bệnh rất nhiều năm......

Giờ phút này có thể gánh vác việc này , không phải chỉ có nàng sao? Nhưng là...... Nàng làm sao có thể gánh được?

Cằm bỗng nhiên bị một bàn tay nắm, sau đó bị bắt ngẩng đầu, nhìn đến một nữ nhân cao hơn một ít đang cúi đầu nhìn nàng, mà khoảng cách như vậy, làm cho Cố Úc Diễm có chút không thể chấp nhận được.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now