Chương 14

102 6 0
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

Cửa vừa mở thì liền hiện ra một nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp và đôi mắt quyến rũ, Cố Úc Diễm nghiêng người để nàng tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Xoay người liền thấy nữ nhân kia vừa đổi giày vừa dùng ánh mắt kì quái đánh giá mình, theo bản năng lùi về sau vài bước.

Ở trong phòng thay đổi quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình, Tần Thanh Miểu đi ra thì thấy bộ dáng hai người như vậy, mày giương lên, "Tại sao lại đến đây?"

"Mới tỉnh ngủ nên nhàm chán". Tầm mắt từ người Cố Úc Diễm rời đi, nghiêng đầu nhìn nữ nhân đang ôm ngực tựa cửa phòng ngủ, lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh, "Không chào đón mình sao Thanh Miểu?"

"A...", quả nhiên hôm này tâm tình Tần Thanh Miểu không hề tệ, giờ phút này cũng chỉ nhún nhún vai, "Hoan nghênh".

"Thanh Miểu thật tốt". Bộ dáng nữ nhân cười nhã nhặn thành thục dày dạn vừa rồi bỗng nhiên biến thành tiểu nữ sinh, thanh âm còn mang theo ý nũng nịu, làm Cố Úc Diễm nhịn không được rùng mình một cái, trong bụng phát ra một tiếng bất mãn.

Chung quanh lập tức an tĩnh lại, Cố Úc Diễm có chút xấu hổ nhìn Tần Thanh Miểu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thấy đôi mắt nàng lộ ý cười, có chút sợ hãi vội vàng cúi đầu, không biết phải làm sao.

"Muốn ăn cái gi?" Vuốt vuốt mái tóc dài, Tần Thanh Miểu vừa đi về hướng phòng khách vừa nói, "Tôi nói người ta đem lại đây".

"A..." Cố Úc Diễm há mồm, đang muốn nói caí gì, nữ nhân bên cạnh trực tiếp đi qua ôm lấy cánh tay Tần Thanh Miểu, tiếp tục thanh âm nhão nhoẹt kia, "Thanh Miểu, người ta cũng chưa có ăn cơm chiều a~"

Cười như không cười liếc nàng một cái, thanh âm Tần Thanh Miểu bình tĩnh, "Đường Vận, cậu muốn đi tiếp khách?"

Ném cái xem thường, vừa mới thân mật ôm cánh tay nàng liền lui ra sau vài bước, thanh âm lộ vẻ oán giận. "Thật là, một chút phong tình cũng không có..."

Nói xong, bay qua chỗ Cố Úc Diễm với vẻ mặt vô tội, đôi mắt vừa chuyển, trực tiếp ở ngay trước mặt ngàng, " Tiểu muội muội, nhớ rõ tôi không?"

" ....", Cố Úc Diễm lập tức hết chỗ nói, nhìn mặt Đường Vận và mình chỉ cách vài cm, giật giật miệng, nhưng không có nói chuyện.

"Chẳng lẽ cô không nhớ rõ người ta sao?" Giống như tiểu cô nương mà bĩu môi, đôi mắt trong suốt xinh đẹp hơi ẩm ướt, Đường Vận làm bộ dáng như sắp khóc, làm Cố Úc Diễm không biết phải làm sao, "Ách...nhớ rõ..."

"Thật vậy sao?". Vẫn là thanh âm õng ẽo, còn mang theo vài phần chờ mong.

"Ân....cô ngày đó ở bệnh viện...ách ....cùng Thanh...Thanh Miểu và tỷ tỷ...", nói xong liền không dám nhìn Tần Thanh Miểu, đơn giản là lần đầu ở trước mặt Tần Thanh Miểu mà xưng hô như vậy với nàng.

Chính là Đường Vận vẫn không muốn buông tha nàng, bộ dáng tiểu nữ sinh kia cũng biến mất, ngược lại tay chống thắt lưng tựa hồ có chút sinh khí, "Cô....kêu là Thanh Miểu, sau đó lại gọi tôi là tỷ tỷ? Tôi già như vậy sao!!!"

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now