"Anh mẹ nó không biết xấu hổ nói những lời này với tôi? Đó là ngoài ý muốn sao? Hả?". Sau âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, thì lại vang lên âm thanh căm tức đập bàn, nam nhân ở trong phòng bệnh ngày thường đều duy trì một bộ dáng trầm ổn giờ phút này tiếng nói cao hơn vài phần, "Còn có mấy ngày hôm trước, bên chi nhánh công ti có chuyện, đừng tưởng rằng tôi không biết có chuyện gì xảy ra! Tôi đã nói cái gì? Không được động đến Thanh Miểu!"

Bất chợt nghe thấy câu nói này, sắc mặt Cố Úc Diễm thay đổi ngay lập tức, dựa sát vào cửa phòng, đôi mi thanh tú nhăn lại gắt gao, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh ở bên trong.

"Nực cười, muội muội của tôi thì tôi che chở, có vấn đề sao?". Thanh âm lại nâng cao thêm vài phần nữa, Tần Thanh Dật tức giận vỗ bàn, "Tôi cảnh cáo anh, chuyện thế như vậy tuyệt đối không thể có lần sau, nếu không, đưng trách tôi!"

"Bộp" một tiếng, điện thoại bị ngắt, đồng thời di động đang cầm trên tay cũng bị ném vào tường, sau đó dựa vào đầu giường, người kia vì nói quá sức nên ho ra tiếng, Tần Thanh Dật nắm chặt hai tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm di động vỡ nát trên sàn, ngực phập phồng, vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.

Ngoài cửa, thân mình Cố Úc Diễm dán vào tường, hàm răng cắn chặt môi dưới, mày gắt gao túm lại một chỗ, đứng ở đó một hồi lâu, hít sâu hai ba lần, rồi mới nâng tay gõ gõ cửa, nghe được thanh âm khôi phục bình tĩnh của Tần Thanh Dật, lúc này mới đẩy cửa đi vào.

"Tại sao lại là cô?". Trên đầu vẫn còn quấn băng vải, Tần Thanh Dật vừa nhấc đầu thì thấy Cố Úc Diễm tiến vào, vẻ mặt lộ ra một chút kinh ngạc, lại liếc mắt nhìn về phía sau nàng một cái, "Thanh Miểu đâu?"

"Miểu Miểu nói có chuyện quan trọng cần xử lí, nhờ tôi lại đây chăm sóc anh". Duy trì vẻ mặt bình tĩnh, thật giống như chưa hề nghe được cuộc nói chyện lúc nãy của Tần Thanh Dật, Cố Úc Diễm nhìn sàn nhà có chút hỗn độn, đứng dậy cầm chổi quét đống thủy tinh qua một bên, rồi lại nhặt cái điện thoại có vẻ không thể sử dụng được nữa ở dưới đất, quay đầu nhìn Tần Thanh Dật.

"Cái đó....Ném rất tốt". Trên mặt lóe ra một tia xấu hổ mất tự nhiên, nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn duy trì bình tĩnh, Tần Thanh Dật cười nhã nhặn, "Làm phiền cô rồi".

"Không có gì". Trong đầu đang suy xét xem nên hỏi Tần Thanh Dật như thế nào về chuyện vừa rồi, vừa nhấc đầu thì nhìn thấy ánh mắt tim kiếm của anh ta, lại cảm thấy có chút đau đầu, Cố Úc Diễm âm thầm hít hai tiếng, mang mấy mảnh nhỏ này bỏ vào thùng rác, lúc này mới ngồi bên cạnh giường bệnh, "Muốn uống nước không?"

"Không cần". Tần Thanh Dật kéo khóe miệng miễn cưỡng cười, "Kỳ thật cũng không có chuyện gì, Thanh Miểu em ấy chỉ là chuyện bé xé ra to, không cần cô phải chăm sóc..."

Nhẹ nhàng lắc đầu, tầm mắt Cố Úc Diễm dừng ở dải băng quấn trên đầu Tần Thanh Dật, mở miệng nói, "Miểu Miểu nói anh vi cứu cô ấy nên mới bị thương, vì thế tôi chăm sóc anh cũng là chuyện hiển nhiên"

"Thanh Miểu....nói như vậy sao?". Biểu tình trên mặt bị kiềm hãm, đôi mày sắc hơi nhăn lại, Tần Thanh Dật hơi cúi đầu, khóe miệng bỗng dưng kéo ra một vòng cung có chút chua xót, nhưng mà chỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại vẻ ôn nhuận thường ngày, "Em ấy là là em gái của tôi, tôi bảo vệ cho em ấy là chuyện hiển nhiên, chút chuyện nhỏ này tính là cái gì đâu".

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Kde žijí příběhy. Začni objevovat