Trở về phòng, trùng hợp nghe được Thương Mặc đáng cười nói cái gì, thoạt nhìn không hề đứng đắn hơn so với ngày thường, cũng ít đi vẻ bình tĩnh thư thái.

"Ta cũng rất nhớ Tiểu Nhạc...". Mắt nhìn cặp mày nhăn gắt gao của cấp dưới vừa mới đi vào, Thương Mặc thu liễm nụ cười, nhưng thanh âm thì vẫn ôn hòa, thậm chí mang theo cưng chìu, "Nhạc Nhạc, ta mua cho con rất nhiều đồ chơi".

Cố Úc Diễm trở lại giường bắt đầu suy nghĩ đến sự tình ngày mai, có chút ngạc nhiên nhìn Thương Mặc, trong đầu nghĩ đến người cùng nói chuyện điện thoại với Thương Mặc nhất định là một đưa trẻ.

Không phải nói Thương Mặc theo chủ nghĩa độc thân sao?

Nâng tay gãi gãi hai má, Cố Úc Diễm lại nhìn nhìn Thương Mặc, không hiểu vì sao trước khi rời đi Triệu Mạt Thương luôn nghiêm túc đứng đắn kia lại ôn nhu sửa sang cổ áo cho Thương Mặc, còn việc cả viện kiểm sát nói Triệu Mạ Thương có một đứa con gái, bỗng dưng hiểu ra cái gì.

"Ha ha, Ngạc Nhạc phải ngoan nha, không được chọc giận mẹ....". Tựa hồ không hề để ý đến việc Cố Úc Diễm đang ở trong này, Thương Mặc lộ ra nụ cười xán lạn, "Chờ ta trở về thì sẽ dẫn con đến công viên....Ừ, hảo ngoan, nhanh đi ngủ đi....ngủ ngon".

Sau khi dỗ dành vài câu nữa thì buông điện thoại, Thương Mặc nhìn nhìn Cố Úc Diễm, nở nụ cười, cũng không nói thêm gì. Mà Cố Úc Diễm tất nhiên sẽ không hỏi nhiều, giờ phút này không có tâm tình để đi tò mò, mày hơi nhíu lại, "Tổ trưởng, tôi....chiều ngày mai tôi muốn trở về X thị, cho nên.....cho nên tôi đã mua vé giữa trưa ngày mai".

"Như vậy sao?'. Vẫn vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên như trước, khóe miệng Thương Mặc vẫn giữ ý cười, "Mua vé giũa trưa ngày mai sao?"

"Ách....là....". Cố Úc Diễm giật mình, lập tức gật gật đầu.

"Thực trùng hợp....". Cười tủm tỉm nhìn nàng, điều chỉnh thân mình tìm tư thế thoải mái nằm xuống, khóe môi Thương Mặc câu lên, "Tôi cũng đã mua vé máy bay ngày mai".

Trừng lớn mắt, Cố Úc Diễm nhìn Thương Mặc, rất lâu sau đó, phun ra một chữ, "Nga..."

"Hắc hắc, em vội vã muốn gặp người ta, thì đương nhiên tôi cũng có". Rất nghịch ngợm trừng mắt nhìn Cố Úc Diễm, Thương Mặc nói xong thì trực tiếp tắt điện đầu giường, "Tôi ngủ đây, ngày mai sau khi hoàn khóa học thì trở về".

"Ân..."

Cũng tắt đèn rồi theo nằm lên giường, đắp chăn, trong bóng đêm Cố Úc Diễm rất ngu si nhìn trần nhà, rất nhanh liền nghe thấy tiếng hít thở đều đặn từ bên cạnh, không nhịn được cắn chặt môi.

Nàng luôn biết nàng rất yếu kém, cho nên Miểu Miểu luôn luôn đứng trước người mà bảo hộ nàng, vì nàng gánh hết thảy sự tình của thiên hạ. Cho dù biết đại đa số thời điểm mình không thể làm gì được cho nàng, nhưng mà, vẫn hy vọng mình có thể làm được chút gì đó.

Nay nghĩ đến, cho dù không thể giúp nàng cái gì, nhưng ít nhất, cũng có thể giúp nàng việc này đi?

Trong bóng tối, miệng phát ra một tiếng thở dài sâu kín, Cố Úc Diễm nhắm mắt lại, thật lâu thật lâu sau, rốt cục chìm vào giấc ngủ.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora