"Da? Con quay a!". Hai ngươi đia tới đi lui mấy con đường, thấy có một vị lãn nhân đang cầm con quay xoay tròn trên dây thừng cách đó không xa, Thương Mặc vừa liếc thấy, thù lập tức bước hai ba bước dài chạy qua, "Đã lâu rồi không thấy lại thứ này".

"Ách". Quýnh lên, lần đầu tiên thấy được bộ dáng hưng phấn như vậy của Thương Mặc, Cố Úc Diễm theo sau, nhìn nàng không chút do dự mua hai cái, có chút buồn bực, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ mà hỏi nhiều.

Sau khi mua con quay, thì tiếp tục đi dạo, Thương mặc lại càng hứng trí dào dạt mà mua thật nhiều thứ, trong đó có một ít trang sức mỹ nghệ, còn có một ít đồ chơi đặc sản, mà Cố Úc Diễm thì ở gian hàng cầm một cây trâm mang theo hương vị cổ trang lên xem.

Nghĩ đến Tần Thanh Miểu luôn một thân tây trang giày da gài trâm trên tóc, nhìn cây trâm trong tay mà nhìn không được bật cười.

"Vui vẻ đến như vậy?". Sau khi chủ quán gói gém đồ đạc cho Thương Mặc xong thì rất có thâm ý liếc nhìn Cố Úc Diễm một cái, "Nữ hài tử đương nhiên là thích đeo trang sức".

"A? Không phải cho tôi mang". Sửng sốt, tiếp theo đáp theo bản năng, ánh mắt chống lại hai trong mắt của Thương Mặc, trong lòng cả kinh, Cố Úc Diễm lập tức dưa cây trâm lại cho chủ quán, không nói thêm gì nữa.

Hai ngày này trôi qua rất nhanh, vượt qua thời gian huấn luyện rồi đi dạo phố nói chuyện phiếm với đồng nghiệp rồi ngẫu nhiên trốn ở một góc gọi điện cho Tần Thanh Miểu, mãi cho đến buổi tối ngày hôm sau sau khi huấn luyện xong, Cố Úc Diễ sau khi tắm xong thì ngồi ở trên giường sấy tóc, nghĩ đến một hai ngày nữa là có thể trở về, nhịn không được lộ ra nụ cười tươi.

"Ngày mai chính là ngày huấn luyện cuối cùng nga". Nhì thấy bộ dáng nhàn nhã của Cố Úc Diễm từ phòng tắm ra, Thương Măc ở một bên lau tóc nói, "Sau ngày hôm đó thì tập trung lại đi ra ngoài chơi một ngày".

Lại nói tiếp, nàng và Cố Úc Diễm không thể lề cận người thích nên không muốn đi, nhưng nhưng người khác kỳ thật đại đa số thời điểm vẫn đem chuyến công tác này biến thành kỳ nghỉ đầy hưởng thụ.

Ân....". Dù sao Thương Mặc cũng là thủ trưởng của mình, Cố Úc Diễm ngồi dậy đưa thân mình dựa vào đầu giường, gật gật đầu, nhịn không được mở miệng, "Tổ trưởng, ngày hôm đó, nhất định phải đi sao?"

Tự hồ sớm đã dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, Thương Mặc cười tủm tỉm nhìn nàng, "Ngày hôm đó là dùng phí chung để đi du ngoạn ngắm phong cảnh nha, em không muốn đi?".

"Tôi....". Giật giật miệng, nghĩ đến việc vừa rồi gọi cho Tần Thanh Miểu, rõ ràng nghe được một chút tưởng niệm từ giọng nói của nữ nhân ngạo kiều kia, Cố Úc Diễm cố lấy dũng khí, nhìn thẳng vào Thương Mặc, "Tổ trưởng, tôi muốn trở về vào chiều mai".

Kỳ thật ngày thứ ba huấn luyện mất nửa ngày, buổi chiều đó hảo hảo nghỉ một phen, rồi ngày hôm sau đi du ngoạn, sau đó nghỉ ngơi rồi nhận vé trở về.

"Hắc hắc....". Ôm lấy khóe môi xấu xa cười, Thương Mặc thực không đứng đắn nháy mắt mấy cái với nàng, "Tiểu Cố, vội vã trở về để gặp bạn trai sao?"

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Kde žijí příběhy. Začni objevovat