"Con...
"Người ta là đồng nghiệp của ca ca con, có thể làm tới như vậy đã là tốt lắm rồi". Nói xong, bà ngoại đứng dậy, lại vỗ vỗ bả vai Cố Úc Diễm, "Nếu chọc giận người ta, thì ngoan ngoãn nhận thức cái sai, nói lời xin lỗi, hiểu không?"

"Nga..."

"Ân, bà đi nhìn xem ông ngoại con thế nào".

"Hảo....bà ngoại....bà đi chậm một chút..."

Đợi cho bà ngoại đi ra ngoài, Cố Úc Diễm ngồi một mình trong nhà suy nghĩ, nhớ đến những việc Tần Thanh Miểu làm cho mình trước kia, ôm đầu, rất lâu sau đó, đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi.

"Uy....Đường tỷ tỷ sao? Em ....em....là em...."

Ngồi ở nhà ăn, Đường Vận nhìn Tần Thanh Miểu ở đối diện đang lạnh nhạt cắt thịt bò, hơi chần chờ, "Ân....có chuyện gì sao?"

"Em...em...em có thể hỏi chị cái này được không?". Đứng lên, Cố Úc Diễm có chút không yên đi qua đi lại, một tay nắm di động, một tay vò vò đầu, "Chính là, chị...chị ngày đó nhắn tin hỏi em có còn ở nhà của...Miểu Miểu hay không, ngày trước đó, đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

Là nàng hồ đồ, rõ ràng cảm giác được ngày đó Miểu Miểu uống rượu có chút không bình thường....nhưng rốt cuộc cũng không biết được cái gì.

Nghe Cố Úc Diễm hỏi như vậy, Đường Vận có chút kinh ngạc giương mi lên, theo bản nàng liếc nhìn Tần Thanh Miểu một cái.

Tần Thanh Miểu tức thì nhận thấy có cái gì không đúng, ngẩng đầu, mị hí mắt nhìn Đường Vận, biểu tình của Đường Vận cứng ngắc, chỉnh sửa lại sắc mặt, ngữ khí rất nghiêm nghị, "Tôi hiện tại đang có việc ở bên ngoài, tối nay sẽ gọi lại cho em sau".

"Ah? Nga....hảo....". Có chút mất mát trả lời, Cố Úc Diễm cúp điện thoại thì tiếp tục ngồi ngơ ngác trong phòng, lại nhớ đến biểu hiện của Tần Thanh Miểu đêm hôm đó, càng thêm nghi ngờ hơn.

Miểu Miểu lúc ấy...còn hỏi nàng, có phải là Tiểu Diễm của nàng ấy không? Hơn nữa, nhìn ánh mắt của nàng ấy, nhìn như thế nào cũng không giống muốn qua nàng để nhìn thấy ca ca.

"Điện thoại của ai vậy?". Thấy Đường Vận cúp điện thoại, Tần Thanh Miểu nhíu mày, buông dao nĩa, dùng ánh mắt tìm tòi nhìn Đường Vận, Đường Vận bị nhìn nên nổi lên một trận không tự nhiên, "Là một người bạn".

"Vậy sao?". Thản nhiên nói, Tần Thanh Miểu một lần nữa cầm lấy dao nĩa, tiếp tục cắt thịt bò, "Được rồi".

Thấy tầm mắt của nàng dời đi thì nhẹ nhàng thở ra, Đường Vận cũng cười cười cầm dao nĩa, nghe thấy lời nói của Tần Thanh Miểu thì lập tức dừng động tác.

"Nếu là Cố Úc Diễm, thì không được gọi lại cho em ấy".

"Thanh Miểu...". Đương Vận nâng mi, "Cậu đây là..."

"Có vấn đề gì, nói em ấy trực tiếp hỏi mình". Tần Thanh Miểu không để nàng nói hết câu, ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng nàng, "Cậu nên biết, có rất nhiều chuyện, em ấy không thể biết".

"....Được rôi".

Một mình ngồi ở phòng khách, mãi cho đến khi ông bà ngoại đều đi ngủ, Cố Úc Diễm vẫn chưa nhận được điện thoại của Đường Vận.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora