Người kia đang vùi đầu vào ăn nên căn bản không nhìn thấy bộ dáng kia của nàng, gật gật đầu, "Nga"

"Tiểu Diễm...'. Nhẹ giọng kêu Cố Úc Diễm một tiếng, Mục Hề Liên nhíu mi lại, thời điểm Cố Úc Diễm ngẩng đầu nhìn nàng, lại lắc đầu, "Không có gì, em ăn nhanh đi, ăn nhiều một chút".

"Ách". Biết Mục Hề Liên thật ra là có gì muốn nói với mình, Cố Úc Diễm chớp chớp mắt, "Làm sao vậy?"

"Không có gì đâu". Mỉm cười, Mục Hề Liên đứng dậy, "Chị múc canh cho em".

Yên lặng nhìn bóng dáng của nàng, người kia lúc này còn một bộ dáng không hiểu gì, giờ đây lại âm thầm thở dài.

Lúc trước, khi nàng còn đang phát tờ rơi thì nhận được cuộc gọi từ Mục Hề Liên, mình vừa mới nói địa chỉ, Mục Hề Liên lập tức nói "Chị lập tức đến đó" thì cúp điên thoại. Nàng đương nhiên hiểu được là xảy ra chuyện gì.

Từ buổi chiều cho đến tận tối đều một bộ dáng muốn nói lại thôi, chắc chắn là muốn hỏi nàng tại sao lại đi phát tờ rơi, nhưng lại sợ khi hỏi ra lại làm nàng thương tâm, nên mới nhịn xuống vài lần như vậy.

Ăn cơm xong, Cố Úc Diễm và Mục Hề Liên ngồi ở phòng khách xem TV, xem xem, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền cứ như vậy dựa vào bả vai Mục Hề Liên ngủ mất.

Cảm nhận được toàn bộ sức nặng của Cố Úc Diễm trên người mình, Mục Hề Liên nghiêng đầu nhìn, thấy nàng ngả đầu ngủ say, ánh mắt nhu lại, nhẹ nhàng nghiêng về sau, để cho nàng chậm rãi nằm lên đùi mình, lúc này mới vươn tay vuốt ve lên khuôn mặt bóng loáng, thở dài tiếp tục xem TV.

Một học kỳ rất nhanh liền trôi qua, kỳ nghỉ đông đến, Cố Úc Diễm và Nguyễn Minh Kỳ quyết định không ở lại X thị. Mục Hề Liên thì đêm tất tịch mới trở về, hai người sinh viên các nàng cũng quyết định trở về, dù sao tết âm lịch năm trước ở lại cũng không lâu, nghỉ hè cũng không trở về.

"Tiểu Diễm, chúng ta...". Nguyễn Minh Kỳ kích động chạy đến phòng ký túc xá của Cố Úc Diễm, vừa vào đến cửa thì nhìn thấy bạn tốt đang cầm bút lông viết lên giấy, không khỏi sửng sốt.

Một nét bút đặt xuống liền tạo ra một loạt chữ to rồng bay phượng múa, giống như không chú ý đến tất cả thanh âm bên ngoài, cũng không nhận thấy Nguyễn Minh Kỳ đến đây, Cố Úc Diễm thực nghiêm túc, lực chú ý đặt toàn bộ lên tờ giấy hồng.

Nhìn hành lý Cố Úc Diễm đã được thu thập xong đặt ở bên cạnh, Nguyễn Minh Kỳ đi đến bên cạnh nàng, thấy được bạn cùng phòng Cố Úc Diễm là Thiệu Vân Phỉ đang làm động tác im lặng với mình, ngẩn ra, tầm mắt đảo đến tờ giấy được phô bày trên bàn, giật mình một trận.

Đây là....đang viết câu đối xuân? Là muốn viết tặng Thiệu Vân Phỉ?

Bên cạnh bàn sớm đã bày ra mấy câu đối xuân được viết rất tốt, Cố Úc Diễm "xoát xoát" vài cái, đem tờ giấy vừa viết đặt ở bên cạnh, lại cầm một tờ khác lên tiếp tục viết, mà Nguyễn Minh Kỳ và Thiệu Vân Phỉ lẳng lặng chờ ở bên cạnh, không dám quấy rầy.

"Hô...". Cuối cùng cũng vừa ý, Cố Úc Diễm thở ra một tiếng, buông bút lông, nhìn mấy câu đối xuân chưa khô ở trên bàn, lông mi nhẹ nhàng rung động, rất lâu sau đó, thở dài một tiếng.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ