"Ngô..." Buông sách, méo mó đầu, Cố Úc Diễm suy nghĩ, "Cũng xem như là thích...đi..."

"Nói mau"

"Do...do..." Bỗng nhiên bị hỏi như vậy, Cố Úc Diễm có chút không biết trả lời như thế nào, thật vất vả trong đầu nghĩ lí do, lại nhìn đến Tần Thanh Miểu một tay xoa cằm một tay nắm bút nhìn mình, vì thế càng trở nên ấp úng, hòi lâu sau mới nói, "Bởi vì nàng là mĩ nữ".

Đáp án như vậy làm nàng ngẩn ra, cây bút quay trong tay cũng ngừng lại, Tần Thanh Miểu nhìn chằm chằm Cố Úc Diễm, thẳng đến khi người nọ cúi đầu không dám nhìn nàng, mới "Phì" cười một tiếng, sau đó lại làm cho người ta không phân biệt được cảm xúc nói, "Không có tiền đồ".

Đầu lại càng cúi thấp chỉ hận không chui xuống đất ngay lập tức, Cố Úc Diễm ở trong lòng âm thầm mắng chính mình ngu ngốc, cho dù "Hiệp cốt nhu tràng" (ôn nhu nghĩa hiệp), hay " Ngoài mềm trong cứng", cái gì cũng không nói, lại đi nói "Bởi vì nàng là mĩ nữ", thật sự là dọa chết người....

Lắc đầu, Tần Thanh Miểu ngồi thẳng thân mình, thu hồi cảm xúc cúi đầu một lần nữa xem văn kiện, "Tính cách như thế này, vì sao lại đi học luật?"

Bộ dáng mềm nhũn thế này, vô luận là luật sư hay là quan tòa, hay là kiểm sát trưởng, đều thực không thích hợp đi.

"Ngô...", nhức đầu, đưa tay khép sách để sang bên cạnh, Cố Úc Diễm lúc này không biết nên nói cài gì, chính là xoa xoa tay, "Trước kia còn ở nông thôn, thường xuyên nhìn thấy người trong thôn bị người ngoại khi dễ...Giống như căn nhà lớn ở đầu thôn, con ông ta ở thành phố làm công, khổ sở một năm, kết quả một phần tiền cũng không lấy được.."

Nói đến chuyện này, cảm xúc không khỏi có chút xuống thấp, Cố Úc Diễm vẫn cúi đầu, "Sau đó, ông ấy cũng vì con mà đi lấy tiền lương, cũng với vài người bạn tốt đi dến đó, kết quả bị đánh chết...mà lão bản kia cũng chỉ bồi thường một chút tiền..."

Nữ nhân đang xem văn kiện sớm đã ngừng động tác, giờ phút này chính là nhìn Cố Úc Diễm, nghe nàng nói đến chuyện có vẻ như thực là chuyện bình thường, nhất thời không nói gì.

"Sau đó liền muốn học luật, không phải nói pháp luật có thể bảo hộ công dân sao..." Cảm thấy không khí vì chính mình mà xuống thấp, Cố Úc Diễm nghiêng nghiêng đầu, rồi ngẩng đầu nhếch miệng

"A...Ân" Tần Thanh Miểu nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng, không hề keo kiệt nụ cười trên mặt, nhẹ nhàng cười cười, liền làm cho Cố Úc Diễm có chút si ngốc choáng vàng.

Thấy nàng sững sờ nhìn mình, Tần Thanh Miểu cũng không để ý, thu lại nụ cười, liếc nàng một cái, cúi đầu xem văn kiện.

Cứ như thế, một buổi sang trôi qua, Tần Thanh Miểu xử lý vài phân văn kiện, nhưng thật ra có Cố Úc Diễm, ngẫu nhiên cúi đầu xem sách, còn lại đại đa số thời gian là nhịn không được ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn bộ dáng làm việc của Tần Thanh Miểu, nhìn từ sáng sớm đến giờ, cư nhiên đọc không hết 10 trang sách.

Đem văn kiện trên bàn hảo hảo sửa xong, sau đó cười như không cười nhìn người đang nhìn chính mình đến xuất thần kia, trong lòng quyết định khi dễ một chút, Tần Thanh Miễu khó có được dùng thanh âm mềm mại thêm chút đáng yêu, "Đẹp lắm sao?"

Hai má nóng lên, lại không thấy người ta cố ý chọc ngàng, Cố Úc Diễm ngốc nghếch nhìn xuống dưới.

"Thích?"

Lại gật gật đầu, hai má càng nóng.

"A..." Lúc này Tần Thanh Miểu thật sảng khoái tươi cười, đứng dậy đi đên trước mặt Cố Úc Diễm, nâng tay gõ nhẹ trán nàng, "Trở về phòng thay quần áo đi, đi ra ngoài ăn cơm".

"Ách?" Lấy lại tinh thần nhìn nữ nhân ôm ngực đứng trước mặt mình, lập tức ý thức được chính mình vừa mới làm chuyện ngu ngốc gì, bỗng dưng trừng lớn mắt, trong nháy mắt sắc hồng lan từ cổ lên tới đỉnh đầu, đứng lên muốn đi ra ngoài, lại trực tiếp va vào lòng Tần Thanh Miểu, làm cho người đang cười khẽ kia hét lên một tiếng kinh hãi, vội càng lấy tay đỡ lấy thắt lưng nàng.

Sau khi đứng vững thân mình thì thấy tay người nào đó vẫn còn ở thắt lưng mình, Tần Thanh Miểu nhịn không được liếc cái xem thường, thanh âm hạ xuống, "Còn không đi thay quần ao?"

"A...tôi đi thay quần áo". Tay lùi về, cũng không dám nhìn Tần Miểu nữa chạy ra khỏi thư phòng, bộ dáng hốt hoảng, làm cho nữ nhân vừa rồi còn tức giận nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười.

Quả nhiên là ngu ngốc a...

Sau khi thay quần áo thì đi ra cửa, ngồi vào trên xe, Cố Úc Diễm vẫn không dám nhìn Tần Thanh Miểu.

"Bình thường không phải thích nhìn lén lắm sao?" Người đang lái xe kia không định buông tha cho kẻ dám chạm vào mình, không chớp măt nhìn thẳng, động tác trên tay thuần thục, lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, "Cái mũi đều sắp đụng tới cửa rồi kia"

Rụt lui đầu, liếc mắt nhìn Tần Thanh Miểu một cái, lại quay đầu, không dám nói gì. Trong xe lập tức trở nên có chút im lặng, Tần Thanh Miểu cũng không định bật nhạc gì, không khí trong xe ngày càng quỷ dị, mà Cố Úc Diễm rốt cục nhịn không được lén lút nhìn Tần Thanh Miểu

Sau khi đỗ xe xong, người ngay từ đầu luôn nhìn ngoài cửa sổ đánh bạo quay lại thẳng tắp nhìn Tần Thanh Miểu.

Cảm thấy hai ngày này không giống nhau...Có Úc Diễm cảm thấy mình thật trì độn, nhưng khi bên cạnh người này cảm xúc lại biến hóa, chính mình lập tức không thể hiểu được, nhưng vẫn ẩn ẩn cảm giác được.

Một đường theo Tần Thanh Miểu vào nhà hàng, tiếp theo ý thức được cái gì mà nhìn nhìn bốn phía, sau đó liền trực tiếp nhìn quần bò mình đang mặc, lại nhìn Tần Thanh Miểu, lại phát hiện khuôn mặt luôn lạnh lùng mang theo ý trêu tức tươi cười, "Không phải lại đang ngẩn người chứ?"

"Tôi..." Nhìn quanh bốn phía đều là những người ăn mặc chỉnh tề, tây trang giầy da, còn có lễ phục, mặc áo sơ mi cũng quần bò giống nàng, hình như không có.

"Tốt lắm, ngồi xuống đi". Vẻ mặt không có biểu tình gì, Tần Thanh Miểu cũng không tiếp tục khi dễ nàng nữa. Nhưng Cố Úc Diễm cũng không có nghe lời nàng ngồi xuống, mà lại chạy đến bên Tần Thanh Miểu giúp nàng kéo ghế ra, xong thì nhếch miệng ngây ngô cười.

Đây là ở môn học tự chọn của nàng lão sư đã nói, tuy chỉ là nam đối với nữ, bất quá tình huống như vậy...

Ngô, nàng nghĩ đến vị trí của mình, cũng đúng đi...

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now