Chap 16: THI HỌC KỲ... CHUYỂN CHỖ(2)

1.9K 129 3
                                    


Chap 16: Thi học kỳ, chuyển chỗ(2)

Author: Cbs796104



Ngày thi học kỳ đến như một ác mộng đối với học sinh, bài vở thì chất đống, bài học thuộc thì nhiều vô kể. Đối vói một đứa học chăm nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu như Biện Hiền thì việc muốn nhất chính là để hỏng, giám thi ốm, đề ra sai không phải thi vân vân và mây mây chuyện gì dẫn đến không phải thi chính là dẫn đến thiên đường.

Biện Hiền một tay cầm cuốn sách, một tay cầm bút chì ngồi học Văn, môn này là môn cậu chúa ghét, Văn gì mà vừa dài vừa khó, học thuộc đống thơ văn tưởng chừng như hay không có gì bàn cãi này Biện Hiền chỉ muốn chém chết cha mấy ông nhà văn đi viết gì viết lắm để giáo viên dạy Văn thỏa sức suy diễn. Biện Hiền không khỏi buồn chán thở dài rồi nàm dài ra giưòng thỏa sức mà lăn lộn

" Đồ điên" Phác Xán Liệt liếc xéo Biện Hiền một cái.

" Ngươi không định ôn tập?"

" Không" Phác Xán Liệt lạnh lùng, lời nói phát ra không nặng không nhẹ...

" Mai tôi không muốn thi"

" Vậy đừng thi..."

" Không thi cũng chết, thi cũng sẽ chết cậu bảo chết kiểu nào toàn thây hơn" Biện Hiền để bàn tay thon dài của mình lên trán suy nghĩ.

" Tôi giúp cậu" Xán Liệt khẽ nhếch môi thành nụ cười mị hoặc nhìn Biện Hiền, lời nói phát ra không chút cảm xúc. Có lẽ Xán Liệt mất đi thường thức cơ bản nên lời nói mới trở nên băng giá như vậy.

" Là thật????... Nói lại một lần nữa đi"

" Không nói lại"

" Tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu"

" Nhưng..."

" Đi ngủ... không ôn nữa..." Biện Hiền quăng quyển sách trên tay xuống bàn, kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.

" Ngồi dậy, ngủ chung với tôi" Xán Liệt ra dấu tay đối với Biện Hiền.

" Biến thái... cậu không thấy hai đứa con trai ngủ chung một giường là rất quỷ dị sao"

" Thiếu gối ôm"

"Mai tôi mua cho cậu một cái"

" Chật chỗ... không thích"

" Chẳng phải tôi nẵm cũng rất chật sao" Biện Hiền nhìn Xán Liệt giọng nói có chút ngái ngủ.

" Có chút khác biệt"

"Khác chỗ nào chứ?" Biện Hiền thắc mắc

" Một cái biết đi, một cái không"

" ......." Câu trả lời của Xán Liệt làm Biện Hiền đứng hình trong vài giây, không ngờ hắn coi cậu như một chiếc gối ôm không hơn không kém..

" Sang đây" Xán Liệt lạnh lùng ngồi nhìn Biện Hiền.

" Không"

" Nghe lời..."

" Tại sao?"

Xán Liệt với tay kéo Biện Hiền đang vùi trong đống chăn ném lên giường mình, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh vòng tau qua ôm chặt Biện Hiền. Có lẽ đây là lần đầu tiên Biện Hiền thấy hắn ôn nhu như thế. Cơ thể hắn đặc biệt ấm áp, mùi hương tóc mới gọi thoang thoảng rất dễ chịu.Lực cánh tay ôm không nặng không nhẹ nên Biện Hiền cũng không cảm thấy quá gò bó. Nhưng đó chỉ làm cảm giác lúc đâu thôi, bây giờ cậu như một chiếc gối ôm bị hắn dày vò, nếu không phải vì điểm ngày mai thì có đánh chết Biện Bạch Hiền cũng không cho hắn ôm như vậy, khó chịu hết sức. Biện Hiền ra sức đẩy tay Xán Liệt ra, hắn cao 1m 85 nên độ dài tay cũng có chút quá khổ cộng thêm lực tay cực khỏe làm cậu có gắng gượng cũng trở nên vô ích.

" Ngủ đi... mai thi" Giọng nói băng lãnh của Xán Liệt truyền đến làm Biện Hiền thoáng giật mình.

" Ôm chặt quá, không thở được"

" Gối ôm... không biết kêu"

"...." Biền Hiền trong lòng thầm nguyền rủa tên Phác Xán Liệt này, kiếp trước hắn làm gì mà kiếp này cái gì cũng hơn cậu, học tốt hơn cậu, khỏe hơn cậu, cao hơn cậu... " Khốn nạn mà..."

Cơ thể của Biện Hiền đã dần quen với sự khó chịu được Xán Liệt ban cho, trời đã về khuya mắt cậu bắt đầu không thể mở nổi nữa, Biện Hiền dần chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày kì thi học kỳ diễn ra, ngày đen tối nhất trong các ngày đen tối. Ca đầu tiên đã phải thi Hóa. Không hiểu giáo viên muốn khoe tài hay sao mà ra cái đề rất y là " vừa sức..... với giáo viên" Đề tuy hoàn toàn bằng trắc nghiệm nhưng có đến 45/50 câu là tính toán và công thức. Ngồi đã quá nửa thời gian nhưng Biện Hiền mới khoanh được 5 câu lí thuyết, 45 câu còn lại quá ư là khó cơ. Trái lại với Biện Hiền, Xán Liệt đã làm xong từ bao giờ, điệu bộ ung dung một cách quá đáng.

" Ừm... hừm..." Biện Hiền ho khẽ một tiếng ra hiệu cho Xán Liệt quay sang.

" Bí rồi sao" Xán Liệt nhìn Biện Hiền rồi ném cho cậu một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.

" Ừ... giúp tôi đi"

Xán Liệt rút tờ đáp án đẩy đến gần Biện Hiền " Gối ôm... chép..."

" Ừ..." Biện Hiền nhanh như cắt copy tờ giấy vào bài của mình với tốc độ bàn thờ.

" Hai anh có muốn giảng thích gì không?" Giọng nói nghiêm nghị phát ra làm Biện Hiền có chút giật mình " Theo tôi lên phòng hiệu trưởng"

" Thưa thầy, em....." Biện Hiền có chút hoảng hốt nói không có nên lời.

" Mình tôi đi... cậu ở lại" Sự băng lãnh, bất chấp của Xán Liệt khiến người khác cảm thấy hắn thực sự không phải là người" Được chứ"

" Được... được..." Từ sau vụ Phong Trần đến trường ai trong trường cũng trở nên sợ Xán Liệt vài phần.

Xán Liệt rời khỏi chỗ nhẹ bước ra ngoài cửa, bước chân hắn tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rất có thần thái. " Tôi lên trước..." 













《ChanBaek》THẾ GIỚI THAY ANH QUAN TÂM EM ❤[ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ