ChanYeol hiện đang ngồi đùa nghịch với bé ở phòng khách . Vì sàn nhà ChanYeol đã cho lót thảm lông để bé tha hồ đùa nghịch nên anh không sợ bé bị bẩn người . Chơi được một lúc anh bỗng nhiên từ sau lưng lấy ra 1 ly trà sữa nhìn bảo bối đang ôm ôm bò bông anh mới mua mà lên tiếng
- Bảo bối ...
Bé nghe anh gọi cũng ngẩn đầu nhỏ lên nhìn thấy ly trà sữa hai mắt nhỏ liền sáng lên , hai chân dũi thẳng tay khoanh lại ôm bò bông trong lòng diện một tư thế sẵn sàng nghe papa nói
- Bảo bối ngoan mau gọi ba ... bảo bối gọi ba thì ba thương ...
- A..aa....
- Ngoan nói lại nào Ba ...
- P..pa...a...pa
- Ngoan bảo bối... cố lên một chút nữa thôi ... ta làm lại nào... Ba .. ba
- Pa...pa....ưr... hu....oaoaoaoaoa .. hu..hu ..oaoaoaoaoa
Bé cố gắng đọc theo lời ChanYeol bảo nhưng cố mãi cố mãi bé không làm được liền lập tức òa khóc
- Ối...bảo bối ngoan...không khóc...Ba không ép con nữa ... ba không ép con nữa ....
ChanYeol thấy bé khóc liền ôm bé vào lòng dỗ dành . Coi như thất bại rồi anh thầm trách mình sao lại vô dụng như thế lại làm cho bảo bối khóc . Ôm chặt bảo bối hơn nhưng khuôn mặt ChanYeol lại thoáng buồn không lẽ một tiếng gọi ba mà ChanYeol muốn nghe lại khó đến vậy sao ?
Bỗng nhiên bé không khóc nữa chỉ còn tiếng nấc nhẹ . Bàn tay nhỏ nắm lấy áo sơmi của ChanYeol miệng nhõ khẽ bập bẹ
- Hức...B..ba... hức...ba....
- Bảo bối
Anh nhìn bé sửng sốt , anh có nghe lầm không bảo bối vừa mới gọi anh là ba là ba đó
- Bảo bối con vừa gọi gì...gọi lại cho ba xem nào !
- Ba... chacha...huhu...
- Haha là Ba ChanChan...bảo bối HunHun chứ không phải là ChaCha , HuHu đâu bảo bối
- Hihihi...Ba...ba....
- Thiên a~~ Bảo bối chịu gọi tôi là Ba rồi a~~~~~~
Đây chính là ngày mà ChanYeol cảm thấy hạnh phúc nhất . Vì đây chính là ngày bảo bối gọi anh một tiếng ba mà anh mong ước . Hôn lên trán bé một cái ôn nhu nói
- Giỏi lắm bảo bối !
End phiên ngoại nhỏ