Chương 2: Người Bị Loại

Start from the beginning
                                    

"Len! Em xong rồi, đi thôi!" -Rin ôm chiếc váy vàng rợi điểm ren đen chạy tới bên Len, mỉm cười nói. Mái tóc dài vàng óng được cô búi lên gọn gàng phía sau khiến cô trông chẳng khác nào một đóa hoa hồng thanh tao đang tắm dưới ánh nắng vàng.

Len đứng từ xa, mỉm cười với cô em gái xinh xắn. Nụ cười dịu dàng ôn nhu đã đốn biết bao trái tim thiếu nữ. Dù mới ít tuổi, nhưng trông cậu rất cao, nhìn vừa trưởng thành lại có nét trẻ con, nên vẻ đẹp của cậu có chút cuốn hút hơn so với các thanh niên trai tráng khác. Mái tóc dài quá gáy nhẹ bay, vàng một màu ấm áp.  

"Đừng búi lên như vậy.." -Len thấy em gái đến gần, nhẹ nhàng rút cây trâm cài trên búi tóc của Rin, khiến nó xõa lên hai bờ vai của cô, vàng rực - " Để vậy tốt hơn.."

Rin nhìn anh trai rồi cười, một nụ cười vui vẻ nhuốm chút ngượng ngùng..

.....

"Len, ra đó đi." -Rin vừa kéo anh đi, vừa chỉ vào một chòi nhỏ giữa vườn hồng thơm ngát. Hoàng tử nhỏ không nói gì, chỉ thuận theo ý em gái mình mà mặc cô đưa đi. Giữa khu vườn ngập nắng, hình ảnh hai đứa trẻ kéo nhau đi trong những cánh hoa hồng tươi thắm, khiến không ít người liên tưởng đến câu chuyện cổ tích thần thoại, nơi tất cả đều được dệt nên từ những điều tốt đẹp rực rỡ nhất.

Và đúng lúc mọi thứ đang trở nên đẹp đẽ, thì luôn luôn có 1 thứ phá vỡ nó.

"Khoan đã Rin! Hình như ở đó có người!" -Len can ngăn

Nhưng đã quá muộn..

"H-Hoàng hậu.."

"A, ra là hai con. Xin lỗi vì đã tự tiện đi vào nhé.." -Vẫn tông giọng nghiêm nghị ấy, không chút biểu cảm khiến câu nói của bà dường như có chút không ăn khớp.

"Không sao đâu ạ.. Chẳng mấy khi Người đến đây.. Người cứ tự nhiên đi ạ.." -Rin dù cúi đầu kính cẩn, nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh, tỏ rõ ý không chào đón.

"Rin, phiền con lấy hộ ta ly trà được không?" -Người phụ nữ cao quý tỏ vẻ không quan tâm, vẫn tiếp tục "tự nhiên" sai bảo người con mà bà thậm chí chẳng bao giờ buồn nhìn mặt.

"Được ạ.." -Cô đáp, rồi vội vã chạy nhanh. Cô biết, lúc này chỉ còn lại Mama và Len. Không biết chừng bà ta làm vậy cũng là có chủ đích.. Càng nghĩ, đôi chân của cô càng chạy nhanh hơn, cho đến lúc đứng trước phòng trà thở dốc...

.....

"Len. Con chuẩn bị cuộc thi như thế nào rồi?"- Hoàng hậu hỏi, phá tan bầu không khí nhạt nhẽo bằng tông giọng già nua chán hơn gấp bội.

"Cũng tạm ổn ạ." -Len mắt không rời cuốn sách, đáp. Có nói tiếp thì cậu cũng chẳng biết nói gì..

"Vậy sao.." -Không khí một lần nữa lại chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng chim líu lo làm giảm đi không khí ngột ngạt đôi chút.

"Con có muốn biết ai là người bị loại không?" -Câu nói nhỏ nhẹ mà hệt như sét đánh bên tai. Len sững lại, từ từ ngẩng đầu. Bà ta vừa mới bảo gì cơ?

"Người bị loại.." -Bà nhắc.

"À.. Con không nghĩ Người sẽ nói cho con.." -Len hít một hơi sâu, đoạn tiếp tục vùi đầu vào sách. Cứ coi như là bà ta lú lẫn xong đùa đi. Mặc dù trò đùa này khá dễ làm đau tim người khác.

[ Rin Len Fanfiction ] - Người Hầu Của Ác Ma ( Tạm drop)Where stories live. Discover now