Chap 26: Kẻ ăn giấc mơ

107 7 1
                                    

Cuộc hành trình càng lúc càng dài, thậm chí những nguy hiểm sau này còn dồn dập hơn, những linh hồn đó không chỉ muốn đuổi họ đi mà còn muốn khiến họ vĩnh viễn không thể trở lại thế giới hiện tại. Quá nhiều thử thách buộc họ phải chiến đấu bảo vệ người thân yêu, có đôi khi mục đích tìm lại manh mối về những người bạn năm đó mất tích bị phai mờ đi ít nhiều.

- Quái lạ. Rõ ràng bản đồ chỉ không xa, việc của cây đàn kia khiến chúng ta trễ đi chưa tới một ngày, sao có thể đi gần hai ngày vẫn chưa tới ?
Kyle có chút bực bội. Căn bản việc toà thành xuất hiện hay không luôn đi kèm với mối nguy hiểm rình rập, vậy ma hai ngày nay đề phòng không ít rốt cuộc chẳng gặp thứ gì đáng nghi.

- Có khi nào là một toà thành tàng hình không ?
Gin buộc miệng thốt ra, sau đó chợt nhìn xung quanh, thu hồi lại lời nói của mình.

- Tàng hình sao ? Cũng có thể chứ...rồi làm sao tìm nó đây ?

- Chắc chắn có mấu chốt.

&.&.&.&.&.&

Sao phải giả tạo như vậy ? Nhìn mày thê thảm quá.
Nếu mày không nổi loạn thì chắc hẳn Shayne chẳng thèm để ý đến mày đâu con ngốc. Tỉnh lại đi, đây đâu phải là mày.
Trông thì ngoan ngoãn lắm, không ngờ con bé lại quậy phá như vậy, chắc cha mẹ con bé thất vọng lắm.
Rồi cũng có một lúc nào đó Shayne cũng nhận ra bản chất của mày thôi.

Joy, cậu từ đầu đến cuối giả tạo vậy sao ?
Shayne. Shayne ! Không phải đâu !
.
.
- Shayne ! Đừng !! Shayne không phải tớ cố ý đâu !!

- Joy ? Tớ đây, tớ đây, bình tĩnh...
Shayne lo lắng lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má Joy. Gương mặt cô ấy xanh xao, mồ hôi còn xếp tầng nhễ nhại trên trán, nhìn cô giống như thể vừa trải qua chuyện gì rất khủng khiếp.

- Shayne...
Joy níu chặt lấy cậu, không ngừng run rẩy khóc.

Gin đi vào nhìn thấy họ ôm nhau, Joy còn sợ hãi như vậy, có chút nghi vấn nhưng vẫn không dám làm phiền họ, liền im lặng đi ra.

- Có chuyện gì à ? Joy với Shayne đâu ?
Kyle ngước nhìn Gin đi ra với vẻ mặt nghi hoặc.

- Mọi người, em nghĩ em biết toà thành đó ở đâu rồi.

&.&.&.&.&.&

- Anh nói...toà thành nằm trong giấc mơ của em sao ?
Joy khó tin nhìn Gin.

- Không phải chúng ta cũng nghĩ rằng toà thành đó không hiện diện bên ngoài sao. Anh nghĩ có cách khác để đến được đó. Em có phải liên tiếp mơ thấy điều gì không ?

Joy gật đầu. Quả nhiên hai ngày nay cô đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, mà khi ngủ rồi lại gặp những giấc mơ kì quái. Cô rất sợ giấc mơ đó. Nó chính là quá khứ của cô.

Ngươi đến rồi. Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao ?

- Ngươi là ai ? Ngươi tại sao lại chui vào trong giấc mơ của ta ?!

[TRUYỆN DÀI]  Học Viện Phép Thuật 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ