Chap 23: Chân nguyên vỗ cánh

168 9 1
                                    

Con dơi được phen né tránh. Ả ta không ngừng tránh được tất cả đòn tấn công của Kyle. Miệng còn hướng phía cậu cười khẩy.

- Kyle đừng liều mạng ! Coi chừng phía sau !
Mọi người bên dưới, từng đôi bị lũ dơi háu đói bao lấy thành ra không thể tiếp ứng được.

- Một tên ngốc hiếu thắng. Chưa kịp nghe giới thiệu đã muốn chiến đấu rồi sao ?

- Còn muốn giới thiệu à ? Được vừa tỉ thí vừa nói đi !
Kyle không ngừng tấn công trực diện bằng dao.

- Ngươi lọt vào động dơi của Julia Hailey ta rồi đừng mong sống sót trở ra ! Oắt con ! Cam phong quỷ trảo !!

Julia bắt đầu tấn công, đôi cánh linh hoạt của loài dơi hoạt động hết công suất thoát ẩn thoắt hiện xung quanh Kyle, thình lình tấn công cậu từ bên hông. Móng tay nhọn hoắt của ả vẽ ra năm đường gấp khúc vươn đến chỗ cậu, tại nơi tiếp xúc liền bật máu. Ngược lại với ả dơi chúa nhanh nhẹn, Kyle vì ảnh hưởng của vết thương mà di chuyển chậm hơn, lực tay cũng bị giảm. Chống đỡ được hơn mười lăm phút, cậu đã thấm mệt. Vết thương bị động đến liền hé miệng toé máu.

- Kyle vết thương của em !
Aidan vung kiếm chém một con dơi to.

- Xem ra vết thương không được chăm sóc kĩ nhỉ ?
Julia cười lớn. Tay mân mê chất lỏng đỏ thẩm mang vị tanh. Cơ thể của Kyle do vận động quá sức mà đừ dần. Cậu khó khăn né tránh đòn tấn công của Julia.

- Im đi lũ dơi khốn khiếp. Huyết độc thánh tiễn !
Kyle vươn tay ra sau tạo nên hình dạng cái cung lớn phát sáng. Trong tay cậu một mũi tên rực đỏ lửa nhằm về phía Julia. Tựa hồ chỉ một mũi tên cũng có thể thiêu chết đối phương.

Tên vừa ra khỏi cung liền kéo theo vô số mũi tên khác lao đến phía Julia.
- Năm đường đao của ngươi có thể đọ lại hàng ngàn mũi tên của ta sao !? Chết đi !

Hiệu ứng từ đòn tấn công của Kyle toả ra sức nóng giết chết đám dơi bên dưới. Kyle vô lực rơi xuống đất, chờ đợi làn khói xám đen tản đi.

Bộp bộp bộp...
Tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Từ sau làn khói, Julia vẫn bước ra hoàn toàn bình an và còn nở nụ cười ma mị.

- Ngươi có cố gắng đấy. Diệt cả đám tuỳ tùng đáng yêu của ta. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc đâu.

Tấn công trực diện như vậy vẫn không làm ả tróc một miếng da nào, trước đây chưa có vật gì có thể né tránh được tuyệt chiêu của cậu, điều này làm Kyle như nửa phát điên, nửa lại bất lực. Tinh thần lẫn sức khoẻ của cậu không cho phép cậu tiếp tục chiên đấu.

- Kết thúc nhé. Cửu trùng độc ! Nói lời tạm biệt với linh lực của ngươi đi, bởi vì ta đây sẽ rút cạn nó ! Ha ha ha.
Cơ thể Kyle bị bao bọc bởi quầng sáng đen. Các chỉ số năng lực đều giảm xuống nhanh chóng, không những thế, quầng sáng đó như nuốt sống cậu, vừa đau vừa rát.
- Tạm biệt ngươi.
Julia chuẩn bị tấn công bằng móng tay độc ban nãy.

- Dừng lại !
Đứng chắn trước mặt Kyle, Bella tức giận hét lên.
- Muốn giết thì qua xác ta đã !

- Ồ hiệu trưởng, người không cần lãng phí cuộc sống của mình cho một kẻ ích kỉ kia đâu. Rõ ràng cậu ta không xứng đáng ở trong một đội.

- Ngươi thì biết cái gì chứ !? Kyle là người đầu tiên đến trường khi có chuyện xảy ra, là người tình nguyện đi cùng trong chuyến mạo hiểm này ! Em ấy là một học sinh ưu tú của vùng đất này !!! Ngươi có tư cách gì bảo Kyle ích kỉ ?

Lời nói của Bella khiến Julia tức giận, ả nắm chặt tay rồi bất chợt lao đến. Bella theo phản xạ tự nhiên quăng phấn hoa từ lòng bàn tay vào luồng không khí đặc kẹo quấn theo Julia. Móng tay sắc nhọn của ả đã kịp vươn đến chỗ cô.

Phập !

Máu đỏ thẫm theo mũi dao chảy dọc xuống tay, không ngừng rơi xuống mặt đất.
- Kyle !?...
Bella mở nhẹ đôi mắt nhằm ghiền, đằng sau cô, bàn tay Kyle vươn ra, con dao nhỏ cắm lút cán vào tim Julia. Phấn hoa dần tan, khung cảnh hiện lên dần rõ hơn trước mặt mọi người. Kyle vung tay chém đứt lìa đôi cánh dơi màu tím sẫm, như lần trước một cơn gió mạnh thổi đến, chân nguyên của ả ta trong một giây liền biến mất.

Bella phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Kyle liền đỏ mặt đứng lên, còn không ngừng lắp bắp.
- Sao...sao mà em còn...cử động được ?

- Công này là của cô mới đúng...
Nói rồi cậu ngả người ngất xỉu.

&.&.&.&.&.&

Kyle tỉnh dậy. Xung quanh rất yên tĩnh, ánh mặt trời đã chiếu rọi xung quanh, gương mặt Bella xuất hiện trong đáy mắt cậu. Đôi mắt nhắm hờ, gương mặt mệt mỏi và đôi môi hồng và mái tóc vàng được buộc đuôi gà đằng sau. Bella thật xinh đẹp. Kyle ngồi dậy. Phát hiện bản thân cả đêm đã ngủ trên đùi Bella. Một khoảng lặng xuất hiện. Bella cảm nhận được sức nặng trên đùi bỗng biến mất thì mở mắt. Bốn mắt chạm nhau đẩy sự bối rối dâng lên.

- À ùm...em dậy rồi sao ? Ngủ có ngon không ?

- Dạ...cám ơn cô...
Kyle xoay mặt đi hướng khác.

- Chắc là em đói rồi. Cô đi chuẩn bị đồ ăn.
Bella đứng dậy đi ra phía cửa lều. Bất chợt bàn tay bị nắm lại.

- Bella. Em xin lỗi. Sau này cô có thể giúp em...băng lại vết thương không ?
Kyle gãi đầu ngượng ngùng.

- À đương nhiên rồi, em nhờ mà nhỉ.
Bella bật cười.
- Cuối cùng em cũng chấp nhận sự giúp đỡ của cô rồi.

Kyle nhìn nụ cười vương trên gương mặt đó, có cái gì đó khiến tim cậu đập thình thịch. Cứ thế gương mặt tiến lại gần Bella. Thời gian dường như chậm lại. 15cm rồi 10cm rồi 5cm...

- Cô Bella đồ ăn...
Freya đút đầu vào lều gọi lớn vô tình lại chứng kiến một cảnh lãng mạn như vậy thì đỏ mặt xin lỗi rối rít rồi chạy ra ngoài. Bỏ lại trong lều hai người mặt như trái gấc chín đỏ.

[TRUYỆN DÀI]  Học Viện Phép Thuật 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ