Chap 8: Cơn dư chấn bí ẩn

227 11 1
                                    

Cái hang động nơi mà Sherry bị giam giữ rêu đã mọc đầy trên đó, cả cây cối cũng lấp hết lối đi bên ngoài cũng như bên trong, từ chỗ của Thần Rừng đến cái hang rìa phía Đông này mang lại cảm giác cứ y như là lội qua mương qua rẫy, cây nào cây nấy cao đến ngang bắp đùi.

Cái hang lạnh lẽo phát ra âm thanh u u của gió lùa vào miệng hang, nó đáng sợ không kém gì năm năm trước là bao. Một vùng cây cao với những nhánh cây bị chặt ngang nham nhở, thân cây còn xanh, sương đêm còn đầy trên phiến lá ngắn ngủn. Nhìn sơ qua thôi cũng thấy có điều gì đó bất ổn.

- Số cây này là vừa mới bị chặt đi, hơn hết còn bị chặt chỉ với một nhát. Thứ gì có thể sắc bén như vậy chứ ?
Joy nhìn những nhánh cây bị cắt đứt lìa, hầu như không có một dấu hiệu gì cho thấy người chặt phải dùng sức quá nhiều.

- Có khi nào là quái vật không ?
Shayne phóng tầm mắt ra phía hang động, nhìn từng đám cây bị gió thổi lung lay.
- Không lẽ bọn quái vật đã tìm cách leo lên đây rồi sao ?

- Chuyện này...cô cũng không rõ...hi vọng là chúng ta không đến quá muộn.
Bella chắp tay trước ngực.

Soạt.

- Là ai ?
Kyle quay lại phía sau, thật khó để xác định kẻ gây tiếng động vừa tức thì vì cây cối xung quanh đều bị gió thổi lung lay đều.

- Thôi được rồi. Trời cũng gần tối, chúng ta nên ở lại đây nghỉ ngơi đã. Sáng mai sẽ tìm đường xuống Thung lũng Ác mộng sau.
Gin lên tiếng.

------------------------

Tiếng gió ù ù thổi vào hang như đe doạ giác quan của người ta, xúc giác của từng người cứ liên tục bị quấy rối, từng đợt da gà nổi lên, cái lành lạnh truyền đến tận ót. Ở trong cái hang hoang vu trong một khu rừng u ám hơn hết bên cạnh còn là Thung lũng Ác mộng nơi dừng chân của cả trăm con quái vật khinh khủng, thật sự mà nói tình thế bây giờ còn đáng sợ hơn là đối diện với cái chết.

- Joy à cậu ngủ được không ?
Shayne thở dài nhìn cô gái nằm bên cạnh.

- Không...
Joy khẽ gác tay lên trán, cô trước nay chưa từng nghĩ đến sẽ trải qua một đêm ở cái nơi nguy hiểm này. Cũng không biết tương lai sẽ phải đương đầu với chuyện gì nữa.

- "Những người bạn bị thất lạc" rốt cuộc là ai ? Chuyện gì đã từng xảy ra ở đây ? Anh Aidan, cô Bella với anh Gin đã trải qua loại chuyện gì ở quá khứ ? Tớ quả thật muốn biết...

------------------------

Aidan là người thức canh cửa hang để đảm bảo an toàn cho mọi người bên trong. Đôi mắt mệt mỏi của anh vẫn không ngừng ánh lên tia hy vọng. Không gian lúc này chỉ còn tiếng ù ù của gió, tiếng cây xào xạc phía xa xa, trong chính cái quãng thời gian này ai cũng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, dĩ nhiên không ngoại trừ Aidan.

- Aidan...anh ngủ đi, để em canh cho.
Freya trèo lên phiến đá chỗ anh ngồi.

- Em sao lại ra đây ?

- Anh canh từ khuya tới giờ rồi...anh tranh thủ ngủ đi.
Cô mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt.

- Không được, để em lại một mình anh không yên tâm.

- Vậy thì...tựa vào em mà ngủ. Có gì xảy ra em hứa sẽ gọi anh.
Freya vỗ nhẹ vai mình, ngụ ý bảo anh nghỉ ngơi, Aidan nhìn cô một chút rồi cũng tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn ấy mà ngủ, anh biết bản thân đã rất mệt rồi.

------------------------- Hai tiếng sau---------------------------

- Aidan...
Freya lay lay người anh.

Aidan khẽ nheo mắt, anh ngồi dậy, cái nóng bất ngờ của không khí khiến anh khó chịu.

- Có chuyện gì sao ?
Aidan nhìn theo phía tay của Freya chỉ, nhìn về phía khoảng không phía trước.

So với cái lúc họ vừa đến thì thảm thực vật phía trước cửa hang bây giờ còn thảm hại hơn rất nhiều. Đừng nói là bị vạc ngang nham nhở nửa thân, cây cối lúc này đến rễ cũng không còn. Cơn gió độc lướt qua cửa hang lạnh lẽo cũng biến mất để lại bầu không khí ngột ngạt, nóng muốn bỏng rát. Quan trọng hơn là ngọn lửa anh nhóm sẵn đã không cánh mà bay, không để lại một chút vết tích dù là những mảnh gỗ nhỏ cháy khét. Bầu trời trên đầu còn kì dị hơn, đáng lẽ lúc này trời đã ửng hồng báo hiệu hừng đông đến nhưng hiện tại chỉ một màu xanh đen như xoáy sâu vào vũ trụ, những đám mây lạc lõng trôi bị chia tách thành từng cụm, cuộn vào nhau nhìn giống như bị giam cầm bằng những sợi xích giả tưởng.

- Freya...chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Anh nhìn cô, ánh mắt còn nguyên vẹn tia khó hiểu.

- Ban nãy có một cơn giông kéo đến, rồi nhanh chóng tan, có điều cảnh vật trước mắt giống như đã trải qua một hai năm biến đổi, hoàn toàn khác biệt...
Freya nắm lấy vạt áo anh, lắc đầu nguầy nguậy, tuy mọi chuyện xảy ra trước mặt nhưng bản thân cô cũng không thể lí giải nổi.

- Được rồi, mau vào trong gọi mọi người.
Cả hai nhảy khỏi phiến đá, chạy nhanh vào trong.

--------------------------

Cả đám được một phen hết hồn, Freya ôm lấy tay Joy đứng sát mé ngoài hang, Bella thì đi đi lại lại, cô luôn làm như vậy mỗi khi cần suy nghĩ điều gì đó.

- Thế này đi, tính ra thì mặt trời cũng không có ý định mọc, chúng ta xuống Thung lũng Ác mộng càng sớm càng tốt.
Bella cuối cùng cũng đưa ra một hướng đi.

- Chúng ta không chắc chắn đường xuống thung lũng, đi ngay bây giờ có nguy hiểm quá không ?
Gin thở dài.

- Em đợi sẽ có thêm chuyện gì xảy ra nữa mới chịu đi đây ?

- Nhưng chúng ta không có kế hoạch, đến lối đi còn mờ mịt.

Xung đột bắt đầu xảy ra khi Bella nhất định muốn đẩy nhanh tiến độ còn Gin thì muốn suy xét kĩ biện pháp an toàn. Ngay lúc đó một cơn dư chấn nhẹ quét qua cả khu rừng, có cái gì đó không ổn vừa xảy ra ở rìa tây rừng thiêng. Có thể nói phía đường trở ra khỏi khu rừng bây giờ đã gần như bị sương mù nuốt chửng.

- Được rồi, ở đây hay đi cũng nguy hiểm cả thôi. Cô với anh ấy đừng cãi nhau nữa, chúng ta cứ lần lần theo đường mòn phía ngoài hang này thử xem.
Shayne can hai con người nóng nảy.

Thế nhưng khi họ vừa đứng lên thì bốn phía vang vọng tiếng đứt gãy, mặt đất truyền đến xung động dữ dằn; đất đá từ nóc hang bị rung chuyển, lần lượt rơi xuống lấp kín cửa hang, bụi bay mờ mịt; sàn đất lạnh lẽo dưới chân hằn lên những đường ngoằn ngoèo thanh thanh rất đáng sợ, tựa như chỉ cần thêm một chấn động mạnh đã có thể bẻ gãy nó.

- Á !!

[TRUYỆN DÀI]  Học Viện Phép Thuật 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ