Chap 19: Chân nguyên ngoe nguẩy

153 9 0
                                    

Joy rơi vào vòng tay của Shayne, đáp đất nhẹ nhàng. Lily chưa kịp rú lên tiếng kêu kinh hãi, đuôi của ả đã rời khỏi cơ thể. Chủ nhân nhát chém vừa rồi là Shayne, nhưng nhát chém của cậu đã được bốn luồng sáng trong khối pha lê kia hỗ trợ, trực tiếp cắt trúng tử huyệt.

Bella thất thần đứng lên, nhìn xác ả Lily mà không khỏi bất ngờ. Aidan xoa đầu cô.
- Bella họ chính là những người đã rơi vào Mê hồn trận của Lily, những viên pha lê kia thực chất chỉ là đá phép thuật của họ, không phải sinh mệnh của họ. Nói một cách khác...họ đã chết rồi...

Bella nghe như thể sét đánh đì đùng bên tai, chân cô không thể đứng vững nữa.

Lily vốn đã dùng tuyệt chiêu Cổng siêu linh để nhốt những người xấu số đi lạc vào lãnh địa của ả, tất cả số linh hồn đó đều nằm trong kết giới, không thể siêu thoát. Nhưng việc Shayne chặt đứt đuôi của Lily đã khiến Cổng siêu linh bị phá, các linh hồn giận dữ đã ùa ra khỏi kết giới, bay đi tứ tán.

- Cái gì thế này ? Đám linh hồn đó đi đâu rồi ?
Kyle tỉnh dậy, luồng khí mát lạnh ban nãy thật là có ích lợi trong việc đánh thức người ngủ quên.

- Có cái gì đó đã kéo chúng đi, kể cả 4 người họ...
Bella ũ rũ đứng lên.

- Nhìn này, cơ thể của Lily hoàn toàn không phát ra mùi tử khí, còn nữa, cái đuôi của ả đâu mất rồi ?
Shayne chú ý biểu hiện lạ chỗ xác chết của ả mèo kiêu ngạo kia. Có cái gì đó không đúng.

- Trong lúc Cổng siêu linh mở, ắt hẳn cái đuôi đã tan biến rồi.
Gin vuốt tóc, chỉ mới có một ngày mà cậu cảm thấy thời gian dài hơn cả năm. Việc chiến đấu sau 5 năm 'nghĩ dưỡng' bán kem quả thật ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, lũ âm binh này càng lúc càng mạnh, thậm chí nó gần như ngang ngửa sức mạnh của cô Hiệu trưởng năm đó. Việc đánh trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

- Anh nghĩ mọi người đã mệt rồi, nếu ra ngoài có thể sẽ lại gặp nguy hiểm, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi.
Aidan loay hoay kiếm một mỏm đá lớn cao gần nửa mét khỏi mặt đất, anh gọi mọi người leo lên, trên đây có vẻ sẽ tiện quan sát hơn một chút, phòng khi kẻ thù bất ngờ xuất hiện từ dưới đất. Ai mà biết được có khi con quái tiếp theo lại là chuột chũi không chừng.

&.&.&.&.&.&

Ánh lửa bập bùng phía mép mỏm đá đủ sáng le lói, soi được một khoảng thành tối, Aidan ngồi đó, chân đung đưa, đá những ngọn cỏ dại bên dưới, anh thở dài. Đúng như anh nghĩ, việc quyết định chiến đấu quá nặng nề, họ tuy hừng hực quyết tâm chiến thắng nhưng chuỗi sự việc trước mắt lại không cho thấy một tương lai sáng lạng nào hết. Thậm chí chuyện đập vỡ pha lê ban nãy khiến tâm trạng mọi người có phần bất ổn định.

- Aidan ? Anh không ngủ được à ?
Bella đi đến chỗ anh ngồi thụp xuống. Cô mỉm cười tuy đâu đó còn chút buồn vương vấn lại, nỗi lo lắng ngập tràn trong đáy mắt cô dù có cố chèn ép vẫn vô ích.
- Aidan... Tuy em là người đã yêu cầu chúng ta tập hợp lại để cứu những người bạn yêu quý nhưng...sau khi sự thật về nhóm người của Sarah phơi bày...em có cảm giác rằng em muốn bỏ cuộc.

- Em làm sao lại nói như vậy ? Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được họ...

- Aidan, làm sao ta cứu được những người mà ngay cả họ còn sống hay đã chết ta cũng không biết chứ ?!
Giọng nói của Bella len chút bi thương, dường như hy vọng của cô đã hoàn toàn lung lay ngay tại cái khoảnh khắc mà đá phép thuật của Sarah, Vincent, Leonard và Sophia hoàn toàn vỡ nát, ánh sáng của nó cũng lụi tàn sau nhát chém vào tử huyệt của Lily. Nói một cách khác, để hạ được Lily bọn họ đã mất cùng lúc bốn mạng người.
- Aidan. Lần này có phải là em đã sai rồi không ? Em đã hoàn toàn sai lầm khi đẩy mọi người vào tình cảnh này đúng không ?

- Bella ! Em thôi ngay đi ! Đây là do lỗi của em hay sao ? Làm ơn đừng mất hy vọng, không phải chính em là người đã động viên cả anh và Gin à.
Aidan túm lấy vai cô, vỗ về cô gái dễ xúc động, cô gái mạnh mẽ - người đầu tiên đứng dậy phủi bỏ đau thương mà bước tiếp chính là cô, người luôn mắng anh và Gin khi chọn cách quên đi quá khứ - vậy mà ngay giờ phút này lòng tin của cô sắp cạn.

&.&.&.&.&.&

A Arthur ! Con nghĩ đây là chuyện con có thể tự quyết định hay sao !? Con xem con đã làm hôn ước này thành ra thế nào hả ?

Phía dưới đại điện, một đứa con trai dáng vóc nhỏ con đang đứng rùng mình chịu vô số lời trách móc xối xả từ Đức vua. Cậu là hoàng tử thứ 2 trong vương triều này. Anh của cậu đã lấy công chúa nước giàu có lân cận, con gái của lão vua tham vọng và triều đại của ông ta rất thịnh vượng. Còn cậu thì đang lắng tai nghe mắng chửi vì vừa mới chọc phá đoàn người của công chúa nước kế nước láng giềng khiến họ tức tối bỏ về nước.

- Con là đứa ngỗ nghịch, không bao giờ hiểu chuyện cả ! Arthur hãy học hỏi anh con xem !!!

- Phụ vương, người lấy mẫu thân là vì tình yêu hay vì vận mệnh của vương quốc chứ ? Nếu là vì tình yêu thì người còn có tư cách ép buộc con lấy người con chưa từng gặp mặt sao ? Hoặc nếu cũng là vì đất nước thì con cạn lời với người rồi.

Sau lời nói của Arthur có vẻ hoàng hậu ngồi kế bên cũng mong đợi câu trả lời; cậu đã đặt cha cậu vào thế bí khiến ông càng thêm tức giận.
- Thế thì đem con bé mà con yêu về đây ! Để ta coi một đứa bướng bỉnh như con khi nào mới ý thức được chuyện hôn nhân đại sự !

- Được !
Nói rồi Arthur quay lưng đi.

[TRUYỆN DÀI]  Học Viện Phép Thuật 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ