CHƯƠNG 1: Lẽ Sống

1K 47 0
                                    

Cổng thành khép lại, bóng lưng ai vững trải, hiên ngang, cặp mắt sâu hoắc mà lại trống rỗng - Nhìn xa xăm. Bước chân qua bức tường màu sắc đá, khai mở một triều đại mới.

Thời Minh, triều chính nhiễu loạn, ngai vàng ngày một lung lay bởi nhiều thế lực bao vây. Sau lớp vỏ bọc hào nhoáng, nhà vua có thế mà không lực, quan thần địch nhà bất phân, dần dà tâm mòn sức yếu, đành thoái vị truyền ngôi. Lúc bấy giờ, nội cung rơi vào tranh đấu - Mưu phản, chém giết... Trở thành trò cười cho ngoại bang. Hoàng tộc, tình thân bị mài mòn bởi thù hận, tranh đua, ganh ghét...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Đêm đầu đông, những thân ảnh oai hùng đều đặn bước chân, từng đoàn, từng đoàn băng qua những cánh rừng u tối, đạp lên vịnh nước bùn còn sót lại sau cơn mưa giao mùa lạnh buốt. Họ cứ lao về phía trước, chẳng quản địa hình, thời tiết,... Gió thổi quật cường, lướt qua từng kẽ lá xì xầm, xào xạc,...Không khí xung quanh dần dần như xoay chuyển, như đảo lộn, cả bầu trời đen kịn, một cơn mưa nữa kéo đến, dữ tợn gọi giông bão.

Trong đình viện vắng vẻ, xa xa vọng lại tiếng vó ngựa, tiếng bước chân mù mờ, hòa lẫn với thanh âm giọt nước rơi lộp bộp trên mái hiên, ồn ào như thác đổ.

Cánh cửa gỗ bật mở, từng bóng áo đen xoay người đều đặn tiến vào, đồng bộ đứng nép bên chiếc giường nhỏ giữa hậu viện, nơi có thân ảnh người thiếu niên trầm mặt ngồi tọa - Dáng vẻ đó, cao cao tại thượng, tấm lưng thẳng tấp, oai hùng.
Chung quanh dần trở nên lưu mờ trước nhan sắc lãnh khốc rợn người ấy.
Mái tóc đen dài phủ quanh vai áo bạc phếch, chốc chốc men theo gió mà tung bay, chạm khắc trên ngũ quan đầy mị hoặc. Đôi mắt thiếu niên nháy lên màu nâu đỏ, trong đêm tối như trộn lẫn màu máu và lửa, phảng phất đâu đó chút bụi trần, ánh nhìn như xa như gần, sâu tận đáy thiên sơn, phàm không thể thấu. Duy có nụ cười nơi khóe môi lại ấm áp lạ thường, pha lẫn trong đó chút trầm mê, chút níu kéo xuân thanh, nhưng lại hoang rỗng đến gượng gạo.

Chung quanh, không khí trầm lặng, từ phía ngoài thoáng hiện lên thân ảnh người già nua. Mái tóc bạc hoa râm búi ngang bằng chiếc trâm cài mã ngọc. Chiếc áo choàng phủ vòng hai cánh tay, lất phất tung bay trên nền đất vẫn còn dính dấp chút bụi đường, vạt áo sủng nước quệt theo gót chân tạo thành hai đường sóng nhàn nhạt.

Lão già ấy âm trầm, đâu đó ẩn hiện phong thái uy nghiêm.
Ánh mắt lão sắc sảo, cặp mày kiếm chau lại, khép thành những vết nứt hằn trên trán. Nhưng, tất cả phong thái đó, thoáng chốc hóa tro tàn khi ông nhìn đến người thiếu niên trên chiếc giường gỗ nhỏ kia. Ông nở ra một nụ cười ôn nhu, thâm tình, trước nay chưa từng thấy, khóe mắt gợn lên tia trong suốt, nhưng rồi lại lặng lẽ tiêu biến không chút lưu động. Đôi chân run run tiến về phía trước, nhẹ ngồi bên cạnh thiếu niên, khẽ nghe tiếng kẽo kẹt của gỗ và một hồi chấn động nơi tâm can.

Đợi trầm tĩnh, ngón tay khô khốc già nua đã đặt lên vai thiếu niên - Lành lạnh, vẫn ấm áp.

Giọng nói khàn khàn tảng đi, nghe ra chút xúc cảm nghẹn ngào:

"Thanh Nhi...Phụ vương đến đón con".

Người thiếu niên đứng lên, dáng cao lớn, cái bóng che mất đi khuôn mặt khắc khổ, nhăn nhúm của đối phương.

Chợt, thời gian cuồn cuộn xoay trong trí óc.

"20 năm trước...

Khi đó, còn là một đứa trẻ, từ lúc biết nhận thức cho đến lúc lớn lên, chỉ có người thân duy nhất là sư phụ. Sư phụ dạy học võ, dạy làm người, dạy hiểu thế nào là đạo lí, nhân nghĩa...

Tuổi thơ, thanh xuân, đều lặng lẽ trôi qua ở một nơi không nhuốm mùi nhân thế... Chung quanh chỉ toàn rừng cây, non núi, sông biếc, những loài vật vô tri vô giác làm bạn cùng. Dần dà, chính nơi thâm sâu cùng cốc này đã nuôi ra được một trái tim sỏi đá, khắc ra được một cặp mắt tĩnh hồn và một tâm can tràn đầy lãnh khí"

Gần một năm trước, khi nghe sư phụ nói về thân thế, thâm tâm cũng chỉ nhen nhóm chút làn sóng, rồi lại tịch mịch. Trong liên tiếp thời gian dài, mật thư không ngừng từ phương xa gửi đến. Ban đêm, sư phụ thường gọi tới, nghiêm giọng răn dạy về thuyết Minh trị , kĩ cương quốc chính...

Còn nhớ, một khuya gió lạnh, sư phụ đứng ngẩn bên cửa sổ, tầm nhìn hướng xuyên qua lớp lớp đẩu vân - Xa xăm, mơ màng...

Giọng dõng dạc thường ngày giờ như già đi mấy phần - Khàn đặc, âm âm thanh mũi

"Đã đến lúc ngươi nên đi..."

Vẫn là kiên định với biểu cảm vô thần sắc. Nhẹ tiến tới, đem tấm áo choàng của mình bọc lên người lão nhân gia, đầu gối nhanh chạm đất, động tác thoăn thoắt dập đầu:

"Đa tạ công ơn dưỡng dục".

Dưới nền trời tịch mịch, lời giáo huấn ân sư vẫn vang vọng mãi bên tai:

"Nhi Tử, ta biết ngươi không cam tâm, tình nguyện với nghĩa vụ này. Nhưng, nên nhớ rằng, khi sinh ra, trên người ngươi đã mang trọng trách, tuyệt không giống như những hài tử khác. Đấng sinh thành kia, trong lòng ngươi...Ta biết...Vốn chỉ còn lạnh nhạt...Nhưng, dù sao đi nữa, nước chảy phải nhớ nguồn, ân đức sinh trưởng cao vạn trượng, tuyệt không được quên.

Đi... Và làm đúng nghĩa vụ của mình...Dùng hết tâm sức để cai trị quốc gia, dùng hết trái tim để yêu thương dân chúng.

Đó - Chính là lẽ sống của ngươi".

-----------------------

Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.Where stories live. Discover now