Chap 10 : Tình địch

3.3K 270 17
                                    

Vì hôm nay là chủ nhật, nên cậu được nghỉ làm. Để bù chừ cho việc cậu đã làm việc 15 tiếng mỗi ngày, thì ngủ là tuyệt nhất. Chỉ khi đã quá 1h trưa, do cái bụng này kêu đói, cậu mới lê xuống nhà mà ăn. Bỗng cậu thấy trên tủ lạnh có mảnh giấy
"Anh để đồ ăn ở trong tủ lạnh đấy, ăn thì hâm lại nhé. Anh đi có chút việc, chiều sẽ về sớm. Yêu em.
           Chồng yêu của em -Hoseok"
Cậu đọc mảnh giấy xong thì mỉm cười, rồi bắt đầu lấy đồ ăn ra hâm lại.

Cậu đang ngồi ở sô pha với một túi bỏng ngô, vừa nhai nhóp nhép vừa chuyển kênh. Toàn là phim chán thôi, cậu đã ngồi đây cả nửa ngày rồi, chán muốn chết đi được. Nên cậu đã quyết định xỏ giày ra ngoài đi dạo, thì nghe thấy tiếng chuông cửa

-Tôi ra ngay đây, chờ chút - Jimin chạy vội ra mở cửa
-Ah...... HaYoung??? Cô... cô làm gì ở đây? - cậu hoảng hốt nói
-Chào Jimin, vẫn nhớ tôi sao? Cậu có không có í định mời tôi vào nhà hay sao? Mà anh Hoseok đâu rồi, cho tôi gặp anh ấy đi - cô gỡ kính ra rồi hỏi liên hồi làm cậu đơ luôn, miệng không kịp phản ứng
-Anh í..... không ở nhà, đi làm rồi và cho tôi hỏi, cô đến đây có việc  gì không vậy - cậu ngập ngùng đáp lại ả
-Tôi nhớ anh ấy, muốn đến chào hỏi thôi ..... A... Hoseok, anh về rồi, em ở đây- cô nhìn thấy anh về thì liền vẫy tay, cậu liền nhìn theo hướng tay cô 

Anh đang trên đường về nhà, thì liền nhìn thấy HaYoung đang đứng trước cửa nhà nói gì đó với Jimin thì liền chạy lại, chỉ sợ ả đó lại nói gì đó với Jimin và sẽ khiến cậu buồn và bỏ rơi anh thêm một lần nữa vì anh biết rằng Jimin của anh cả tin lắm

-Cô làm gì ở đây? Cô đã nói những gì với em ấy rồi hả? - anh nhìn cô với ánh mắt lạnh tanh rồi hỏi
-Em....em... đến gặp anh. Em nhớ anh thôi - ả định đưa tay ra để ôm anh liền bị anh đẩy ngã lăn quay ra sàn đất
-Cô bị ngáo rồi à? Cô còn có quyền đến gặp tôi sao? Làm ơn, mời cô về cho, lần sau mà còn đến quấy rối hai vợ chồng chúng tôi, thì cô đừng có trách tôi nặng lời với cô, nghe chưa? Giờ thì CÚT NGAY VÀ LUÔN - anh nói xong thì liền đóng cửa rầm một cái

"Được lắm, Park Jimin, tôi đây sẽ trả thù"

-Anh làm vậy có hơi quá không, em.....
-Em lo gì cho ả ta chứ, ả đáng bị như vậy. Thôi, bỏ đi, ra đây ngồi đi, anh có mua bánh vị mà em thích nhất đấy- anh liền kéo tay cậu ngồi xuống bàn
-Ưm.... ngon quá, anh cũng ăn đi này- cậu cắm một miếng bánh rồi đưa cho anh
-Đợi...... 'chụt'
-Anh làm gì vậy- cậu lấy tay che mặt, giờ đây mặt cậu đã đỏ như quả cà chua rồi a~~~
-Chỉ là mép của em dính kem thôi- anh nhún vai như kiểu đó là chuyện bình thường ở huyện ấy :)))
-Anh này ////></////- cậu giơ tay đánh yêu anh một cái. Giờ đây, trong căn phòng này, chỉ còn lại một màu hường phấn mà thôi.

Trong khi đó ở chỗ khác
Nó đang ngồi trong lớp gục xuống bàn ngủ thì nghe thấy mấy đứa con gái trong lớp xì xào

'Ôi mày ơi, nhìn kìa, Taehyung đấy, soái ca của đời tao' - thím A cho biết

'Đẹp trai quạ TT^TT, anh ấy đang tới chỗ tao kìa' - thím B

'Uhuhu, làm sao đấy' -thím C vừa đánh son vừa trát phấn lên mặt

Hắn thản nhiên bước vào lớp nó, kéo ghế bàn trước ngồi xuống cạnh nó giữa đám học sinh đang trố mắt nhìn hắn và nó
-Ây, dạy, tôi đến rồi. Em nên chào tôi một tiếng chứ - hắn lay lay vai nó
-Taehyung... anh đến đây làm gì vậy - nó dụi mặt nhìn hắn 'đáng yêu thế~~~'
-Tôi đến gặp em không được hay sao- hắn vẫn chống cằm nhìn  thì một giọng nói chen vào
-Ây, JungKook, t bảo mày làm sao, làm xong bài hộ tao chưa. Lề mề quá đấy- giọng một đứa con gái trong lớp hét toáng lên
-À tao làm xong....- nó đang định đưa cho cô thì bị hắn giằng lấy rồi xé làm đôi
-Này, đấy là bài tập của tôi mà, sao anh dám- cô tức điên nói.
-Xin lỗi cô nhưng đó là bài tập của em ấy làm, tại sao lại là bài tập của cô được
-Anh có quyền gì mà nói tôi như vậy chứ, anh nghĩ anh là ai
-Tôi là 'bạn trai' của em ấy, nên sau này mong cô cũng đừng nói chuyện và đối xử như thế với em ấy- hắn nói gì cơ 'bạn trai' á O^O- giờ thì đi ra đây - hắn kéo tay nó một mạch ra khỏi lớp rồi đi mất.

__________________________
Tắc hết ý tưởng rồi TT^TT

[Shortfic] [HopeMin] Từ bỏ?Where stories live. Discover now