Chap 7 : Trở về nhà

4.7K 358 22
                                    

Note : Từ nay, mình sẽ đổi cách xưng hô của J-Hope từ "tôi" sang "anh" nhé ^^
Enjoy~~
__________________________

"Ting...ting"
From : HoSeok
' Em xuống nhà đi tôi đang đợi em ở dưới'

Cậu đọc xong tin nhắn của anh thì liền chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thì thấy anh đứng bên dưới đợi cậu. Cậu liền nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi đi xuống, phải, hôm nay cậu sẽ về nhà. Hồi xưa, vì muốn quên đi anh, cậu đã bỏ hết cả công việc và trở về Busan, bây giờ cũng lại vì anh, vì anh xin lỗi và tha thiết muốn cậu trở về cùng nên cậu cũng mới quyết định quay lại nơi đó. Thấy cậu xách nhiều đồ lỉnh kỉnh, anh liền chạy ra đỡ cậu

- Để anh xách cho, em lên xe trước đi
- Thôi để em xách cũng được mà- cậu lại mỉm cười 1 cách dịu dàng
- Em lên xe trước đi, còn lại để anh lo cho
Anh làm xong, liền lên xe rồi bắt đầu lái xe về Seoul, trong xe không ai nói với nhau 1 câu nào, sau đó cũng chính cậu xóa tan đi cái không gian đầy ngượng ngùng đó
-Tại sao chúng ta lại đi sớm vậy, còn JungKook thì tính sao? -cậu hiện đang lo lắng cho nó tại JungKook hiện giờ đang làm thêm chỗ quán của cậu chưa thể cùng cậu về còn mẹ cậu, anh đã đưa mẹ lên bệnh viện Seoul vào hôm qua để thuận tiện hơn cho việc điều trị bệnh
-Em yên tâm, anh đã nhờ Taehyung đón JungKook rồi-anh vừa lái xe vừa nói.
Sau đó, tất cả lại đều rơi vào trạng thái im lặng như ban đầu, anh thì lại tập trung lái xe còn cậu thì cứ mải ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, mà liền thiếp đi từ lúc nào không hay. Nghe thấy tiếng hít thở đều, anh liền quay sang thì thấy cậu đang ngủ ngon lành, cả người co lại vì tiết lạnh. Thấy thế, anh liền chỉnh nhiệt độ lên cao lên một chút rồi với ra ghế sau lấy áo khoác đắp lên cho cậu.

"Ngủ ngon Jimin"

-Jimin à... Jimin, dậy đi đến nơi rồi, xuống đi nào.
-Đến rồi sao, xin lỗi, em ngủ lâu quá- cậu ngáp nhỏ rồi nói
-Không sao, nếu em mệt, em cứ vào nhả ngủ đi, đợi anh soạn sửa xong sẽ vào

Cậu liền gật đầu rồi nhận lấy chìa khóa nhà từ anh. Mở cửa ra, cậu liền với tay bật điện lên, tất cả đồ đạc, đồ dùng, trang bị,... đều không có gì thay đổi, chỉ là có chút bụi do lâu ngày không dọn dẹp mà thôi. Cứ thế cậu bước từng bước lên tầng, hít sâu 1 hơi rồi vặn lấy nắm tay cửa phòng ngủ của anh & cậu, mở ra, tất cả đều vô cùng khác biệt . Cậu liền mải mê suy nghĩ gì đó, thì anh liền bất ngờ ôm cậu từ đằng sau

-Ah... giật cả mình, anh làm gì vậy ?- cậu bỗng hét lên vì giật mình rồi lấy tay nới lỏng tay anh ra nhưng càng nới ra anh lại càng ôm chặt hơn
-Có thể cho anh ôm em một chút như vậy có được không, chỉ một chút thôi mà- anh cứ đứng vậy mà ôm cậu cứng ngắc - Vì em, mà đồ đạc cũ ở đây, anh liền vứt đi hết rồi, chỉ để đón được em về thôi đấy. Em biết không
-......
-Thôi giờ muộn rồi, em đói rồi phải không để anh xuống nấu cho em chút gì nhé- biết bụng cậu đang réo lên anh liền nới lỏng vòng tay ra rồi chuẩn bị xuống nhà
- Anh biết nấu sao? - cậu ngạc nhiên hỏi
- Uk, có một chút. Vì thấy em đã rất vất vả nấu tất cả vì anh, mà lúc đó lại kêu em đổ đi hết, liền thấy rất có lỗi, nên giờ anh mới quyết tâm đi học nấu ăn từ Jin hyung đấy. Để anh thử nấu cho em vài món nhé, mong là em thích - anh nói rồi liền xắn tay vào bếp nấu ăn - Em đi tắm rửa đi rồi xuống, anh đợi dưới nhà.

______ Một lúc sau_________
-Em xong rồi sao, ngồi xuống ăn thử đi- anh liền đưa đũa gắp cho cậu một miếng rồi xem phản ứng của cậu ra sao - Thế nào?
-Uhm... hơi nhạt nhưng không sao. Rất ngon -cậu liền giơ ngón tay cái ra trước
- Thật sao, chắc từ nay em phải dạy thêm cho anh rồi - anh nói rồi cười

Cậu và anh đã có một bữa ăn thật vui vẻ và hạnh phúc, giờ đây cậu không tiếc nuối điều gì nữa. Thấy anh cười đùa với cậu như vậy, cậu đã thực sự mãn nguyện lắm rồi. Ăn xong, anh liền giúp cậu dọn dẹp bát đủa rồi cùng nhau ngồi xem phim ở phòng khách

"Oáp.. "
-Em buồn ngủ rồi sao, vậy lên phòng ngủ đi, có gì anh sẽ ngủ dưới này- anh xoa đầu cậu nói
-Vậy sao được, ở đây lạnh lắm "oáp"
-Thôi em lên ngủ đi, đừng lo

Cậu đang mơ màng ngủ thì liền cảm thấy chỗ bên cạnh mình lõm xuống, mơ màng mà cảm nhận được vòng tay anh ôm lấy mình, hôn nhẹ lên trán rồi thì thầm bên tai
-Anh yêu em, Jimin, mãi mãi chỉ yêu em mà thôi


[Au: Sao bảo ngủ phòng khách ==]

----------------------
Hường phấn toé khói nhé 😘😘

[Shortfic] [HopeMin] Từ bỏ?Место, где живут истории. Откройте их для себя