"Em cũng yêu anh."

Còn gì tuyệt vời hơn khi người mình yêu cũng nói yêu mình nhưng trong lòng Hoseok giờ đây chỉ toàn là âu lo nặng trĩu.

  "Yêu anh em sẽ không thể có ngày mai đau. Câu nói của anh, em hãy quên nó đi." _ Hoseok buông cậu ra, xoay người bước đi.

  Jimin ôm choàng lấy anh từ phía sau, vùi vào lưng anh nghẹn ngào.

  " Anh đã là ngày mai trong cuộc đời em từ rất lâu rồi. Em làm sao từ bỏ tương lai của mình được đây ?"

  Hoseok khựng lại, cảm nhận cơ thể bé nhỏ phía sau run rẩy từng hồi.

  "Hãy trở thành tương lai của em đi. Em cần anh."

  "Đến khi nào anh không còn là tương lai của em hãy nói cho anh biết. Anh sẽ buông em ra."_ Hoseok quay lại ôm chặt cậu vào lòng.

  "Sẽ không có ngày đó." _ Cậu siết chặt lấy anh.

.

  Yêu nhau nhưng khoảng thời gian hai người bên nhau không bao giờ là trọn vẹn. Có khi anh đột nhiên biến mất giữa đêm khuya, có khi anh biến mất cả tuần không dấu vết, có khi anh đã phải ôm cậu ngủ cả đêm cũng có khi hai người tưởng đã vụt mất người kia trong gang tấc.

  Bước vào thế giới của anh, cảm nhận được hiểm nguy anh vẫn hàng ngày đối mặt, cậu không hề muốn từ bỏ. Một đứa mồ côi không thân không thích như cậu ngoài anh ra thì còn gì để mất ? Cậu sẽ không bao giờ buông tay anh ra trừ khi cậu chết.

  Nhưng người chọn buông tay trước lại là anh.

  "Anh đang nói dối đúng không Hoseok. Dừng lại đi anh không vui đâu, hôm nay không phải 1/4 mà." _ Jimin vừa khóc vừa tiến về phía anh.

  Nhìn thấy cậu khóc, anh nghe thấy trái tim mình vỡ vụn. Người anh yêu đang khóc, người nắm giữ cả sinh mệnh của anh đang khóc vì anh nhưng anh đến ôm cậu một cái cũng không thể.

  "Anh phải kết hôn Jimin, anh không nói dối, mình chia tay đi."_ Nuốt ngược nước mắt vào trong anh xoay người bỏ đi. Anh sợ, sợ anh đứng đó thêm 1s nữa thôi thì sẽ không kiềm chế được nữa.

  "Kết hôn với con bé đó thì người con yêu mới có thể sống sót." _ Chính cha anh đã nói như vậy. Thà rằng cả hai đau khổ chứ anh không bao giờ muốn Jimin phải chết.

  Sáng sớm hôm sau khi anh trở về để dọn sạch mọi dấu vết của mình, trả lại cuộc sống chưa từng có anh cho cậu thì đã thấy cậu ngồi chờ anh ở phòng khách.

  "Em biết là anh sẽ đến."_ Cậu cười với đôi mắt đỏ hoe. "Em chỉ muốn hỏi anh rằng liệu em có thể là người đàn piano trong đám cưới của anh không ? Em muốn thấy anh trong bộ lễ phục."
 
  Câu hỏi của cậu làm anh chết lặng rồi lặng lẽ gật đầu. Đó có thể là cơ hội cuối cùng để hai người nhìn thấy nhau, cho anh ích kỉ thêm một lần này nữa thôi.

  Rồi ngày ấy cũng đến , cậu đàn bản piano cho đám cưới mà mắt chỉ chú mục vào anh. Cậu biết lí do anh phải kết hôn. Cha anh đã nói chuyện với cậu.

  "Khi thằng bé nắm mọi quyền lực trong tay thì hai đứa có thể đến với nhau."

  Nhưng liệu có ngày đó không vì đã bao nhiêu đêm rồi cậu nằm mơ ác mộng rằng anh sẽ bị chính cô dâu bắn chết. Cậu sợ lắm, sợ giấc mơ ấy trở thành hiện thực nên cho dù trái tim có đau đớn đến chết đi cậu vẫn muốn chứng kiến anh kết hôn.

  Trước khi đọc tuyên thệ cha sứ cất giọng hỏi.

  "Có ai phản đối lễ cưới này xin hãy lên tiếng."

  Lúc này đây cậu thật sự rất muốn gào lên rằng mình phản đối nhưng cậu biết là không thể. Nhìn anh chỉ đứng cách cậu vài bước chân nhưng cậu không thể dùng tay mình kéo anh lại, dùng lời nói giữ chặt lấy anh.

  "Tôi phản đối đám cưới này." _ Cô dâu đột ngột lên tiếng. "Hoseok không hề yêu tôi, anh ấy cưới tôi vì bảo vệ người anh ấy yêu. Nhưng tôi thì quá yêu Hoseok nên nếu anh ấy không là của tôi thì đừng ai mong có được anh ấy." _ Cô dâu rút từ trong đoá hoa cưới một khẩu súng hướng thẳng vào tim anh, bóp cò.

  Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người không ai kịp phản ứng gì trừ cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi người con gái kia bóp cò cậu đã lao về phía anh, chắn toàn bộ đường đạn.

  "Pằng...Phập."

  " JIMIN !"

  Cậu cảm giác ngực trái mình nóng rát, sự sống của cậu cứ vơi dần đi qua vết đạn. Cậu gục xuống trong vòng tay anh.

  "Jimin, đồ ngốc này, tạisao em lại chạy tới chứ ?" _ Hoseok ôm chặt lấy cậu. Anh khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc. Anh khóc vì người nắm giữ cả sinh mệnh anh sắp rời bỏ anh.

  "Em đang bảo vệ tương lai của em đấy chứ." _ Jimin cười, nước mắt cậu lăn dài. Cậu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh.

  "Xin anh đừng khóc, từ ngày yêu anh em đã không thể làm cho anh cười vì vậy xin anh đừng khóc."

  "Em chưa bao giờ nhìn thấy anh cười cả, giờ là phút cuối rồi anh có thể cười không ? Coi như giúp em hoàn thành ước nguyện." _Tiếng nói cậu ngày một yếu dần.

  Anh cười, anh cười trong nước mắt. Nhưng trong mắt Jimin thì nụ cười này đẹp lắm vì đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cậu nhìn thấy anh cười.

  "Anh phải trở thành người mạnh nhất để có thể tự do yêu một người khác sau này. Hứa với em đi rằng anh sẽ làm được." _ Jimin khó nhọc nói từng chữ, siết chặt lấy tay anh.

  "Anh hứa , anh hứa. Xin em đừng nói thêm điều gì nữa." _ Ho seok ôm chặt cậu vào lòng.

  "Em yêu anh, thiên thần của em." _ Tiếng nói cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn, bàn tay buông lỏng tay anh.

  "Jimin, đừng bỏ anh ở lại, xin em..."

  Nhà thờ ngày hôm ấy chỉ còn lại đau thương của anh.

2 năm sau

  Đứng trước ngôi mộ có khắc tên Park Jimin, Hoseok đặt xuống một bó hoa cẩm chướng.

  "2 năm rồi Jimin ạ, cuối cùng anh cũng thực hiện được lời hứa với em. Nhưng người anh yêu đã không còn nữa..." _ Vuốt ve gương mặt cậu in trên phiến đá lạnh lẽo anh thì thầm.

  "Còn em đã đợi anh tròn 2 năm rồi thiên thần của em ạ, anh lâu quá đi mất !"

  Hoseok quay lại ngay lập tức. Jimin của anh đứng đó, mỉm cười với anh.

  "Jimin. Thật là em ?"

  "Tuy trái tim là của một người khác nhưng em vẫn là Park Jimin."

  Anh lao tới ôm cậu vào lòng. Ấm áp, mềm mại, không phải là mơ.

  "Cảm ơn em vì đã không bỏ anh ở lại. Cảm ơn em."

End.

  Cmt đê cmt cho cái shot ngược đầu tiên mà au viết :v.

Lẩu Mều ><Kde žijí příběhy. Začni objevovat