Tâm sự với Thiên Thiên

703 39 1
                                    

Khoảng cách - chính là thứ không gian vô hình khiến em và anh giống như em và anh như người xa lạ. ...

5h chiều,......

Hoàng hôn trên biển chắc là đẹp lắm, nhưng tôi đâu có cơ hội nhìn thấy nữa,....Tôi nói vs Thiên Tỉ:" Cậu đưa mình ra ngoài kia đi, mình muốn đi dạo một chút"

Thiên Tỉ dìu tôi đi từng bước cẩn thận, nói vs tôi:" Nếu Tiểu Khải vẫn ko biết chuyện về cậu, thì mỗi ngày ko có lịch trình, mình sẽ đến đây vs cậu, sẽ đưa cậu đi ngắm bình minh được chứ?"

Tôi cười:" Được, vậy cậu hãy giữ lời"

Chúng tôi đi bộ một lúc rồi dừng lại, ngồi xuống nghỉ.........

Thiên Tỉ:" Mẫn Nhi, tại sao 2 năm nay ko có tin tức gì về cậu"

Bất giác tim tôi rất đau:" 2 năm qua mình mắc chứng bệnh trầm cảm nặng, nhưng mình vẫn luôn theo dõi các cậu từng bước trưởng thành. Tự hứa vs lòng mình khi concert sẽ quay trở lại. Mỗi tối, mình đều viết cho anh 1 lá thư và nhờ người chuyển giúp, 730 lá thư nhưng mình chưa bao giờ nhận được 1 sự phản hồi........."

THiên Tỉ run nhẹ:" Làm sao có thể? Nếu có thư chắc chắn anh ấy sẽ nhận được?"

Tôi nói:" Nhưng giờ thì mình chẳng quan tâm nữa, khi anh ấy tỉnh dậy muốn nhìn thấy đầu tiên là Lạc Hy. Chắc chắn cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Khải, mình sẽ chúc phúc cho 2 người họ...."

" Mẫn Nhi, anh ấy thực sự rất yêu cậu, 2 năm qua anh ấy luôn tự dằn vặt mình...."

Tôi cười một cách bi thương nhất:" Yêu sao? Cậu định nghĩa được từ đó à? Cứ cho là lúc trước anh ấy yêu mình đi, nhưng giờ thì anh ấy có còn yêu một đứa ko nhìn thấy gì nữa hay ko,....ko thể tự đi lại, ko thể làm bất cứ việc gì........"

Thiên Tỉ ôm tôi an ủi:" Nhất định, mình sẽ kiếm được người đồng ý hiến mắt cho cậu, tin mình......"

Tôi:" Thà mình sống trong bóng tối, như vậy sẽ ko thấy anh trong tay hạnh phúc vs người con gái khác, tim mình sẽ ko đau nữa"

Thiên Tỉ nghẹn ngào:" Con bé ngốc này, sao cậu luôn muốn hi sinh vì người khác nhiều như vậy. Cậu đã bao giờ sống cho riêng mình chưa hả?"

Tôi:" Mình thực sự rất ngốc đúng ko? Lúc trước yêu một người ko yêu mình, xem như người thay thế. Trải qua bao sóng gió, vẫn tiếp tục yêu, hi sinh vì người ấy, rồi chúc phúc cho anh ấy đến vs người khác. 

Vương Tuấn Khải - giá như em chưa từng gặp và yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ