Anh đã từng yêu em chưa?

832 38 4
                                    

Trời đã chiều tà, thành phố càng tấp nập hơn

Chúng tôi muốn yên tĩnh một chút, nên đã đến một quán cà phê nằm trong ngõ. Mọi người ai cũng vui vẻ cùng nhau. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chân tôi muốn chôn tại chỗ, ko bước nổi nữa rồi, chị trợ lí đỡ tôi

............................cảnh tượng đau lòng.............................................

Lạc Hy:" Anh hãy trở về đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa"

VTK: " Ngày nào rảnh anh đều đến tìm em, chỉ muốn gặp và hỏi em một câu thôi:" 3 năm qua, đã bao giờ yêu anh chưa?" - mặt anh hiện lên vẻ đau khổ

" Ha....ha....Anh nghĩ là tôi yêu anh, yêu anh tôi bị lên báo, bị anti fan tìm đến nhà, nên phải sang tận đây sống, anh vừa lòng chưa hả? Tôi thật ngu ngốc mak, nhưng tôi ns cho anh biết tình yêu tôi dành cho anh đã hết rồi" - Lạc Hy ns trong đau khổ

Bỗng VTK ôm chầm Lạc Hy:" Hãy quay trở về vs anh được ko? "

Lạc Hy: " Xin lỗi, anh đã có người khác rồi thì hãy cố mak giữ đi, người đến vs anh phải yêu anh lắm mới dám yêu thần tượng đấy. Bỏ tôi ra đi"

.........................................................................................................

Tim tôi đã chết từ ngày hôm nay rồi, tôi bước chầm chậm lại chỗ bọn họ

Thiên Tỉ, Vương Nguyên hét to:" Mẫn Nhi! sao cậu lại ở đây?"

VTk bỏ Lạc Hy ra, nhìn tôi nói:" Mẫn Nhi, em............"

Tôi khóc:" Tại sao hả? Nói cho tôi biết đi, tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn vậy. Tôi đã làm gì sai, hay tôi đối xử với mọi người chỗ nào không tốt."

Tôi quay sang VTK:" Em đã nói với anh, chỉ khi nào anh nói ko cần em nữa, nói cho em một tiếng, cho em một lí do, rồi em sẽ rời xa. Giờ đây, anh nhẫn tâm lừa dối em, anh cho em hi vọng, rồi dập tắt nó ngay lập tức. Anh có biết mấy tuần qua em nhớ anh đến phát điên ko? Biết được sang Mĩ công tác, chỉ muốn bay đến nơi thật nhanh, gặp anh, nhưng gọi điện anh ko bắt máy...... Rồi khi đến nhà hàng, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa 3 người, thì xem như chưa nghe, chỉ biện minh rằng là nhầm người. Rồi, bây giờ đứng ở đây, thì anh bảo em còn có thể tin được hay ko?"

Anh nói:" Mẫn Nhi, anh xin lỗi, tha thứ cho anh"

Tôi bật cười đau khổ:" Tha thứ, dễ dàng vậy sao? yêu một người, nguyện cả cuộc đời này để yêu, vứt đi cả thân phận của mình. Kết quả biết mình là người thay thế.... anh nói em có thể tha thứ sao?"

Thiên Tỉ, Vương Nguyên lên tiếng:" Mẫn Nhi, xin lỗi"

Tôi nói:" Các cậu! im hết cho tôi, tôi ko muốn nghe. Tôi thực sự hối hận khi xem cậu là bạn thân."

Tôi bước lại gần anh hơn:" Vậy, 1 năm nay, anh đã từng yêu em chưa, chỉ 1 lần thôi cũng được"

Anh vẫn im lặng, ko nói gì, chỉ nhìn tôi

Như vậy, tôi biết kết quả rồi, tôi nghẹn ngào cố cầm nước mắt:" Được, em quyết định sẽ buông tay, chúc anh và cô ấy hạnh phúc''

Cứ thế tôi bước đi.................................


Vương Tuấn Khải - giá như em chưa từng gặp và yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ