Gặp lại mọi người

650 32 2
                                    

Chiếc xe vừa dừng ở bệnh viện, tôi chạy vào tất cả các phòng tìm, vì là thần tượng nên họ ko cho biết số phòng.

Mọi người túc trực bên cạnh VTK, cả đêm, mặt ai cũng buồn, sợ khi tỉnh dậy, ko biết phải nói thế nào nữa.

Tay VTK động đậy, tỉnh lại.

Thiên Tỉ và mọi người thấy thế lại gần, Vương Nguyên đi gọi bác sĩ,........

Bác sĩ vào phòng mở khăn cuốn ở mắt ra,......

Mẹ VTK:'' Tiểu Khải con có làm sao ko?"

VTk:" Mẹ, sao con ko thấy gì hết vậy?"

Bác sĩ:" Cậu chỉ bị tạm thời thôi, nếu có người thay giác mạc cho cậu thì có thể sẽ nhìn thấy. Hiện chúng tôi đã tìm thấy rồi. Một thời gian nữa sẽ tiến hành phẫu thuật" - Bác sĩ đã nói dối vì đã bàn trước vs gia đình, vì để tìm người đồng ý thay là một chuyện rất khó

VTK cứ ngồi lặng lẽ như vậy, ko nói một lời nào.......

Tôi đứng ngoài cửa ngồi sụp xuống khóc, tim tôi đau quá, nhìn anh như vậy, tôi đau đến nghẹt thở. Tôi biết làm gì đây. 

VTK:" Mọi người có thể ra ngoài được ko? "

Thiên tỉ vừa bước ra ngoài, ngạc nhiên:" mẫn nhi, sao lại là cậu?"

Mọi người ai cũng nhìn tôi, tôi ra hiệu cho mọi người nói nhỏ chút.

Nguyên Nguyên:" Sao giờ cậu mới trở lại....?"

Tôi nói:" Bác sĩ, chúng ta vào phòng làm việc chút đi"

Tôi lẳng lặng đi, mọi người cũng theo sau

" Tôi sẽ hiến giác mạc cho anh ấy, hãy thực hiện ca phẫu thuật này. Như vậy anh ấy sẽ nhìn thấy trở lại chứ?" - tôi khóc

Mọi người đều kinh ngạc

Bác sĩ:" Cô chắc chứ, hãy suy nghĩ thật kĩ đi"

Tôi:'' Tôi chắc chắn, nhưng xin ông và mọi người đừng nói tôi là người hiến giác mạc."

Mẹ VTk:" Tại sao cháu lại làm thế, cháu ko nghĩ đến gia đình sao?"

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho anh trai:" Anh à, em xin lỗi, em sẽ phải thực hiện một ca phẫu thuật hiến giác mạc cho VTK, hãy tha thứ cho em, hãy nói vs bố mẹ coi như em ko còn tồn tại nữa, em là đứa con bất hiếu. Sau khi em phẫu thuật xong cũng đừng tìm em nữa. Tạm biệt"

Tôi nói;" Như vậy được rồi chứ, mình muốn gặp anh ấy, thiên tỉ, cậu đưa mình đi"

Tôi vào phòng, đi lại chỗ anh ngồi: " Tiểu Khải, anh có sao ko?"

Tiếng nói của tôi làm anh quay lại, nói:" Lạc Hy là em sao? ( Tôi và cô ấy có ngoại hình và giọng nói khá giống nhau)

Nước mắt tôi làm ướt cả khuôn mặt:" Đúng, là em. Vì sao anh biết"




Vương Tuấn Khải - giá như em chưa từng gặp và yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ