Đã Có Em Ở Đây Rồi

1.6K 69 32
                                    

-Mau!!

-Không

Manami lắc đầu điều đó làm Karma rất khó chịu. Sao cô gái này có thể cứng đầu đến vậy chứ? Anh đứng dậy rồi bỏ về không một lời từ biệt. Nhìn theo bóng lưng đỏ, Manami khó chịu lắm, bóng lưng ấy rất lạnh lẽo, rất cô đơn. Nhỏ chỉ biết sững lại nhìn anh khuất xa bởi, có nhiều thứ dù cố cũng không thuộc về mình.

Rào Rào Rào

Mưa rơi rồi, rơi thật nhiều. Đêm nay, trời lại mưa và họ vẫn luôn...cô độc

Sáng hôm sau, mưa tạnh hẳn. Bầu trời chỉ còn một màu xanh trong với vài đám mây trôi nhè nhẹ. Nhỏ bước ra khỏi nhà, nhìn cảnh vật xung quanh một chút rồi thở dài, đi học.

-Ohayo Okuda

-Ehh?-Manami bất ngờ nhìn qua phía bên kia đường. Karma sao? Karma vừa nói chào buổi sáng với nhỏ đấy. Dưới ánh nắng, anh xuất hiện trước mặt Manami như một thiên thần.

Anh băng qua đường, tiến lại gần nhỏ: "Sáng hôm nay đẹp quá ha"

Anh mỉm cười, cười rất rạng rỡ nhưng đôi mắt đó vẫn rất buồn, bóng lưng đó vẫn lạnh lẽo. Tím nhìn đỏ chằm chằm điều đó làm đỏ rất ngại.

-Sao cậu nhìn tớ như thế?

-À, không có gì. X-Xin lỗi

-Ờ, đến lớp thôi.

Lớp E ngày hôm nay cũng như mọi ngày, súng, dao hòa cùng niềm vui ám sát.

-Bye

-Bye Okuda

Trời hôm nay lại mưa rồi mà cũng đúng thôi, giữa cái tháng 10 lạnh buốt này thì mưa chỉ là chuyện thường ngày. Manami chợt dừng bước lại, trong tim nhỏ có cảm giác rất lạ, Tím chạy, chạy đến nơi con tim mách bảo. Anh à, đợi nhỏ với nha!

-Flash Back-

Nhìn hộp bento trong tay, nhỏ chỉ biết thở dài. Thực sự, Manami không muốn ăn, một chút cũng không. Karma thấy lạ liền bước tới:

-Ủa Okuda, sao cậu không ăn gì hết vậy?

-Không có gì hết

-Okuda này!

-À ờ, tớ nghe

-Tớ tự hỏi sao lúc nào bên cậu, tớ lại cảm thấy rất thoải mái?

Manami bất ngờ khi nghe câu nói đó, nhỏ lắc đầu: Không, không phải, Karma mà tớ biết bình thường sẽ không nói chuyện như vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao, Karma?

-Cậu thích tớ phải không?-Karma mặt gian tà nhìn người con gái trước mặt anh. Sao lại có người ngốc đến vậy nhỉ? Cố che dấu nhưng lại càng tỏ ra là yêu người. Baka-tan!!!

Manami nghe câu đó thì bất ngờ, sao cậu ấy có thể biết rằng nhỏ yêu anh nhưng cảm giác đó cũng qua mau. Tím im lặng, cô cười nhẹ, cười cho cái tình yêu này. Quá đớn đau. Những rồi, nhỏ cũng nhìn qua ảnh đầy lúng túng:

-N... Nhưng cậu có yêu tớ không?

-Chắc tớ sẽ không yêu bất kì ai nữa.

-Hả?

Miura thì sao, bộ hai người có chuyện gì sao?

-Khi tình cảm khong được đền đáp, trái tim người ta sẽ cảm thấy trống rỗng

Karma hướng về phía vô định, đôi mắt trống rỗng, cô độc. Anh liệu có biết rằng có một người luôn đứng sau lưng anh, yêu anh hết lòng.

-End Flashback-

Manami chạy, vẫn chạy. Cả buổi học nhỏ cứ suy nghĩ mãi sao Karma lại nói những điều đó. Cuối cùng, nhỏ cũng tìm ra, khi sắp chết người ta thường nói thật.

Karma, đợi tớ với

Karma lơ đễnh đi trên con đường dài. Giữa dòng đường tấp nập người qua lại, anh nhỏ bé làm sao, đáng thương làm sao. Đèn xanh bật lên rồi, Đỏ bước đi tiếp.
Anh nhìn lên trời, những hạt mưa rơi lạnh mà thật ấm. Nó rơi xuống khoé mắt anh rồi giả vờ như nuớc mắt để người ta không thấy nuớc mắt anh rơi. Đèn đỏ bật lên, anh quay người sang, chói quá.

----

Chap sau là dou nha Minna

Readers đoán đi, Chuyện gì đã xảy ra?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Karma Akabane X Okuda Manami] Nắm Lấy Tay Tớ NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ