Quá Khứ Thầm Kín và Hiện Tại

1.5K 65 8
                                    

Mình thật sự xin lỗi

Tháng 10 bắt đầu bằng những ngày nắng thu se se lạnh. Trên ngọn đồi xanh mướt tiếng cười đùa giữa hai đứa bé vang lên.

-Kary, cậu ở đâu vậy?-Cô bé với mái tóc đen dài óng ánh đang tìm bạn của mình.

-Cậu cứ tìm đi, mình ở gần lắm-Giọng nói trong trẻo vang lên.

-Huhu, Kary ở đâu vậy-Bé tóc dài bắt đầu khóc.

-Cậu "mít ướt" quá đấy, Zeze-Cậu bé với mái tóc đỏ bước ra ngoài với vẻ mặt chán nản. Bé Zeze bay đến tóm lấy Kary thật chặt làm Kary đỏ mặt.

-Hihi, tớ thắng rồi nha!!-Zeze cười tươi.

Kary bất ngờ, đè Zeze xuống:

-Để tớ cho cậu biết nếu lừa gạt tớ thì sẽ như thế nào. Chọc lét nè.

-Hahaha, bỏ tớ ra đi Kary. Hahaha.

Tiếng cười vang lên bao trùm cả ngọn đồi.

Tháng 11 mưa rơi lạnh thật. Cậu ở đâu để tớ mãi nơi này. Kary đứng dưới mưa, mặt tối sầm. Cơ thể cậu bé cứ run lên, không phải vì lạnh mà là vì cảnh trước mắt cô bé. Máu.

-Cậu lúc nào cũng bận này bận nọ, cậu không thể dành thời gian cho tớ một chút sao!?-Kary hét lên, giọng tức giận.

Bé Zeze bắt đầu khóc, nước mắt hoà lẫn cùng cơn mưa. Nhưng Kary vẫn lạnh lùng không thèm để tâm đến cô bé kia. Sự uất ức lên đến tận cùng, Zeze chạy đi. Bé chạy xuống ngọn đồi, chạy đến đường cái. Ánh đèn, chói thật.

Mưa rơi, rơi và ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chắc vậy.

Vì đã không bảo vệ cậu
-
Có những thứ ta nên quên đi

Karma thức dậy, cậu dụi dụi mắt. Lại cái giấc mơ ấy, cái giấc mơ mang quá khứ đau buồn cùng thứ vị mặn chát. Nhìn quanh căn phòng rồi lại nhìn đồng hồ, 8h00, Karma lôi mình vào phòng vệ sinh. Bước ra khỏi nhà với chiếc áo thun trắng cùng quần jean đen, anh nhìn về phía căn nhà đối diện rồi rải bước đến một nơi nào đó. Thật quen thuộc, con đường này. Con đường có hai hàng cây anh, có một phần mang hương vị nụ cười và nước mắt.

Bước lên ngọn đồi xanh là những tiếng cười còn vọng lại. Karma đến chỗ cái cây cổ thụ to lớn trên đỉnh đồi. Anh chợt dừng lại khi nghe thấy giọng ai đó, anh bước ra phía sau cây, thò đầu ra. Cạnh ngôi mộ, nơi Karma hướng tới là hình bóng người con gái có mái tóc đen dài, bộ váy trắng mới tinh cùng sợi ruy băng trắng đang trò chuyện với bia mộ. Là người đó, Karma bước ra. Luồn gió mạnh thổi làm con người đó quay qua Karma.

-Karma?-Người con gái bất ngờ

Đôi mắt oải hương, thật đáng thất vọng.

-Okuda, cậu đến đây làm gì?-Karma giọng chua chát

-À, mình đến thăm Kazeko, một người bạn cũ. Còn cậu?

-Tôi cũng vậy.

-...

Là cậu ta

-Ta nói chuyện đi

Manami im lặng một chút rồi lên tiếng: "Uk"

[Karma Akabane X Okuda Manami] Nắm Lấy Tay Tớ NhéWhere stories live. Discover now