Chap 6: Sáng chủ nhật. Ngày đẹp trời để đoàn tụ ?

942 78 5
                                    

7 giờ sáng, ánh nắng đã chiếu rọi toàn bộ căn phòng ngủ tối qua khung cửa sổ nhỏ. Hôm nay là chủ nhật, đài radio báo hôm nay trời nắng nhẹ cả ngày, nhiệt độ từ 28 - 30 đô,̣ trời quang mây, một ngày nghỉ lý tưởng cho các hoạt động vui chơi giải chí. Sau đó là chương trình âm nhạc, loa phát thanh của khu tập thể được đặt ngay tầng dưới phòng của Liên nên nghe rất to, muốn ngủ cũng không được.

"Urgh"
Chàng thanh niên trẻ tóc vàng gầm gừ mệt mỏi, vùi mặt xuống gối để tránh ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt và tiếng nhạc jazz sập xình không yên

Vô thức, anh quàng tay sang bên cạnh nhưng lại kéo về mình một khoảng không trống rỗng.

"Hm?"
Cậu khua khua cánh tay mấy lần nữa. Trống không?

Lúc này anh ta mới hé mắt nhìn sang. Trống không. Anh ta bật dậy nhìn xung quanh phòng. Rồi lại nhìn xuống dưới chăn. Rồi thở dài.

Phải rồi, tối qua họ chỉ nói chuyện, ngoài ra chẳng có gì đặc sắc xảy ra cả. Và anh ta là người gục trước. Alfred không phủ nhận rằng tối qua anh đã có một khoảng thời gian rất vui với Liên. Đã lâu lắm rồi họ mới nói chuyện lâu như vậy. Thậm chí anh còn được nhìn lại nụ cười của cô nữa, tuy chỉ là thoáng qua thôi, chưa được trọn vẹn. Giá mà anh có thể nhìn thấy cô vào buổi sáng, trong vòng tay của anh, được nhìn thấy gương mặt khi ngủ, được vuốt ve và hôn lên trán cô. Giá mà được như vậy thì anh ta chẳng còn gì nuối tiếc nữa.

"Có lẽ suy nghĩ như vậy là hơi tham lam quá rồi!" Anh tự cười. Nên quý trọng những gì Chúa đã ban cho ta thôi.

Alfred bước ra khỏi giường, gấp gọn chăn gối như hôm trước rồi đi quanh nhà tìm Liên. Cạnh gian bếp, bữa sáng đã được dọn sẵn và úp lồng bàn cẩn thận kèm theo mẩu giấy nhắn

Tôi ra ngoài có chút việc, có bánh mì nóng và sốt vang trong xoong, anh múc ra ăn sáng đi nhé! Tôi sẽ về ngay!

Liên

Ở Việt Nam phụ nữ thường dậy sớm nhất trong gia đình để đi chợ mua thức ăn và về chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Khác với ở Mỹ và nhiều quốc gia phương tây khác, phụ nữ đi siêu thị 1-2 lần để mua thức ăn cho cả tuần.

"Thật đúng kiểu người vợ đảm đang đây mà!" Alfred cười thầm. Có lẽ anh cũng nên hành xử sao cho giống một người chồng nhỉ?

Cậu trai vui vẻ ăn bữa sáng của mình. Xong bữa anh ta cũng không quên rửa bát và còn dọn dẹp cả phòng lại cho Liên nữa. Alfred gần như chẳng bao giờ ăn ở nhà, cũng chẳng có khái niệm dọn dẹp, phần vì lười, phần vì nhà của anh ta là những căn hộ pen house hoặc biệt thự rộng lớn, lúc nào cũng có phục vụ dọn dẹp hộ. Nhưng lý đúng đắn nhất là vì anh ta luôn sống một mình, nên thế nài chả được. Người ta nói rằng khi sống cùng ai đó ta sẽ có trách nhiệm hơn với bản thân và có trách nhiệm với người kia nữa.

[APH-LongFic] Khoảng lặng trong mắt bãoWhere stories live. Discover now