Chap 5: Tán gẫu đêm khuya : chuyện về cậu bé được sinh từ biển cả

949 77 24
                                    

"Nếu em muốn chúng ta hoàn toàn có thể về phòng khách sạn của anh gần quán ăn mà! Nó phải rộng gấp đôi căn hộ của em đấy!" Alfred gợi ý nhưng vẫn cởi giầy bước vào căn hộ

"Như vậy sẽ có người để ý. Tôi cũng không thoải mái khi ở những nơi sang trọng như vậy!" Liên đã vào bếp và cất thức ăn cô mua ở chợ

"Mà..."

"Sao anh còn ở đây?" Liên quay sang lườm Alfred. Cậu trai đang lấy chai coca từ tủ lạnh mini ra bỗng khựng lại trước ánh nhìn của cô.

"Ờ...thì...thi thoảng trải nghiệm cuộc sống của thường dân ở đây cũng thú vị mà!" Cậu cười

"Haizz. Tuỳ anh thôi. Tôi cũng chỉ ở đây nốt ngày hôm nay. Tôi đi tắm đây"

"Ừ! Mình tắm ch-!" Chưa hết câu Alfred đã nhận ngay một cú đập trời giáng từ mái chèo của Liên

"Cô...cô ấy lấy cái mái chèo ở đâu ra nhanh vậy?" Alfred ôm đầu lăn lộn trên đất

Đêm xuống. Liên bước vào phòng ngủ và chẳng mong gì hơn được ngả lưng xuống gối sau một ngày dài đi mòn cả đất Sài Gòn rộng lớn. Nhưng đúng là đã rất vui. Cô vẫn còn muốn ở lại Sài Gòn thêm nữa.
Liên nghĩ lại những việc mà Alfred cùng mình làm hôm nay, cười thầm. Vừa nghĩ vừa gỡ mái tóc bông của mình trước gương. Nhưng

"Mai là ngày kết thúc của chuyến đi này"

"Em có thể ở lại mà!" Liên quay lại. Cô thấy "con lợn" đang nằm chiếm hết giường mình.

"Đi ra!"

"Thôi nào sao em ngại ngùng như vậy? Tối qua chả phải ta cũng ***** rồi còn ***** và còn ***** trên giường sao? Tối nay lại như vậy nữa nhé! Em thấy sao?"

Và lần này không chỉ một cú đập mà là liên hoàn cú đập cho đến khi Alfred dúi cả đầu xuống sàn nhà như đà điểu sau đó là bị hất tung ra khỏi phòng.

"Thật sự đấy! Người phương Tây đều nói những lời khiếm nhã ra dễ dàng như vậy à?" Liên lại liên tưởng tới France và gương mặt gợi đòn của y khi nói những chuyện như vậy. Còn mặt tên ngốc kia thì tỉnh bơ. Nhưng mà...

"Urgh! Đáng ghét như nhau thôi!" Liên vùi đầu xuống gối rồi tắt đèn.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Liên cứ trở mình liên tục. Cô không ngủ được. Cô đang hồi hộp, hồi hộp về cuộc gặp ngày mai. Cô sắp lại em trai mình. Cô đã nhớ thằng bé biết bao. Có lẽ giờ nó cũng chẳng còn bé như trước nữa nữa. Gần 10 năm rồi mà. Về mặt sinh học cơ thể con người còn thay đổi nhiều, nữa là một quốc gia. Quốc gia sẽ thay đổi hình dáng của mình theo sự phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội. Sài Gòn từ thời Pháp thuộc đã là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nhưng đó là dưới sự lãnh đạo của chính phủ Pháp. Nay Sài Gòn đã có chính phủ riêng, là thủ đô của Việt Nam Cộng Hoà, đồng minh của Hoa Kì, siêu đô thị trong khu vực. Liên đã thấy được tất cả những điều đó sau một ngày đi thăm Sài Gòn. Ít nhiều cô cũng thấy tự hào về sự trưởng thành của em mình.

"Phải công nhận là anh đã nuôi dậy thằng bé rất tốt! Tôi có lời khen ngợi cho anh đấy Jones!" Liên nói với Alfred, người đang rón rén bước lại gần chiếc giường.

[APH-LongFic] Khoảng lặng trong mắt bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ