Chap Cuối: Giáng Sinh

5K 279 51
                                    

Ngày qua đi Nayeon không rời phòng nửa bước, Sana mang thức ăn đến nhiều lần kêu cô, nhưng đáp lại Sana là câu nói " Chị ổn, em đừng lo, chị muốn một mình ". Jungyeon cũng thử nhưng chẳng khác gì Sana.

Suốt một tuần Nayeon nhốt mình trong phòng, đã nhiều lần Nayeon cầm lấy mảnh bình vỡ định cắt đi mạch máu của mình, muốn nhanh chóng được gặp Mina. Nhưng hiện tại Sana chưa trưởng thành, Ông Im cũng đã có tuổi, họ đã đau khổ vì Mina là quá đủ rồi, nếu giờ thêm cô nữa thì cô không đành lòng.

Cuối cùng Nayeon cũng nghĩ thông, cô không muốn bản thân mình như vậy, cô muốn trưởng thành hơn, cô muốn thực hiện ước mơ của cô và cả của Mina.

Thấy Nayeon trở lại bình thường Sana cùng những người khác không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tính cách Nayeon từ đó lại khác đi, cô ít nói hơn, cứ cấm đầu vào học, cô không để cho bản thân có một khoản không gian riêng nào, nếu như vậy cô sẽ nghĩ đến em mất.

Ông trời đã cho cô gặp em, cho cô nhiều thời gian nhiều cơ hội như vậy, nhưng tại cô không biết nắm bắt, cho đến khi mất rồi thì hối hận cũng muộn. Nayeon quyết định mỗi ngày trôi đi cô sẽ không để nó phí phạm thêm nữa.

Thời gian 5 năm cũng trôi đi.

Hiện tại Nayeon đã tiếp quản công ty của Ông Im tại Hàn Quốc. Thừa biết tính cách của Sana, cô không giỏi như Nayeon nên cô từ chối không vào làm công ty như chị mình.

Sana và Tzuyu cùng nhau mở một quán Café có tên là Twice gần công ty của Nayeon. Sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi Nayeon sẽ đến quán của Sana để nghỉ ngơi.

Jungyeon cùng Momo, hai người họ hợp tác với Jihyo mở một Nhà Hàng Jokbal.

Giáng Sinh năm nay cũng như mọi năm.

6 con người đó cùng nhau đi dạo, đón chào những bông tuyết đầu tiên. Nayeon vừa đi vừa nghĩ, cứ đi và dừng chân lại ngay Cửa Hàng Tiện Lợi năm nào, nỗi nhớ về Mina cứ xuất hiện trong đầu cô.

Cứ đứng đó suy nghĩ dòng người chen chút nhau mỗi lúc một đông. Nayeon cũng bị lạc mất 5 người kia. Nhưng cô nào có quan tâm, nếu không tìm thấy cô họ sẽ gọi điện mà.

" Unnie đang ở đâu vậy ? ", đúng như Nayeon nghĩ chưa đến 5 phút Sana đã điện thoại cho cô.

" Mọi người cứ đi chơi đi, lát dừng ở đâu thì gọi cho chị, chị sẽ đến ", Nayeon kết thúc cuộc điện thoại với Sana. Sau đó cho cả hai tay đang lạnh cóng vào túi chuẩn bị bước đi.

Một thân ảnh làm cho Nayeon không thể nào bước đi được nữa, cô cứ đứng đó nhìn chăm chú con người kia từ trong Cửa Hàng Tiện Lợi bước ra sau đó theo dòng người đi mất.

Nayeon kịp định thần lại và chạy theo bóng dáng người đó.

" Làm ơn cho tôi qua, làm ơn. . ", Nayeon chen lấn qua dòng người cố gắng đuổi kịp con người kia.

Trời không phụ lòng Nayeon, người kia đã đột ngột dừng lại.

" Này cô ơi . . cho tôi hỏi . . ", nhìn bóng lưng người đó trong hơi thở đứt quãng Nayeon vội liên tiếng.

[Shortfic] [Twice/Minayeon] Chỉ vì gặp emWhere stories live. Discover now