Chap 15

1.6K 67 0
                                    


Park Ji Yeon chán nản ngồi trên ghế sofa, đôi mắt ngao ngán nhìn vào ti vi, không thú vị nghe hai người phụ nữ có quyền lực nhất trong nhà lảm nhảm.

"Yeonie, con xem người đàn ông này nhìn có vẻ không tồi" – Park phu nhân cầm tài liệu lên, xem xét – "Gia cảnh không sai, là con trai thứ hai của thị trưởng thành phố A, bộ dáng cũng đẹp mắt. Con có thể thử xem".

"Không được" – Giọng nói dịu dàng của Kim phu nhân vang lên – "Tôi nghe nói thị trưởng thành phố A năm nay đã là nhiệm kì cuối cùng, sang năm không biết thế nào, có vẻ đấu đá căng thẳng lắm".

"Vậy thì bỏ qua đi. Không thể để Yeonie gả đến đó để làm tấm bia đỡ đạn được" – Park phu nhân trực tiếp lật sang trang khác – "Người này nhìn gương mặt đã thấy đào hoa rồi, mặc dù Yeonie nhà ta rất ưu tú nhưng có câu nói 'thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm', cứ phải phòng đi thì hơn".

"Người này thì cứng nhắc quá, xem tài liệu chỉ thấy cả ngày đóng cọc ở công ty, Yeonie mà lấy cậu ta chắc thành oán phụ mất".

"Người này cũng không được, quá thấp..."

Park Ji Yeon ngửa mặt lên trời thở dài, không biết cô còn bị tra tấn lỗ tai như thế này bao lâu nữa. Nếu như có Kim Myung Soo ở đây thì tốt, cô thầm nhủ.

Buổi chiều hôm nay vừa tan tầm thì bị Park phu nhân khủng bố điện thoại bắt về đây, cô còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm, thì ra là chủ đề mà cô đau đầu nhất: Xem mặt.

Cô chưa bao giờ thấy mẹ của mình giữ lời hứa như lúc này, cô không biết phải cảm thấy may mắn khi sinh ra trong một gia đình thế gia mà không phải cưỡng ép lấy người mình không thích, hay là đen đủi khi Park phu nhân có quá nhiều hứng thú và tinh lực cho chuyện đi xem mắt của mình.

Như thể bà muốn đuổi cô ra khỏi nhà cho khuất mắt vậy.

Nói chung là hiện tại cô cực kì hối hận với lời nói của mình lúc trước. Nếu như cô có thể kiên nhẫn và chờ đợi giọng nói lải nhải bất hủ của nữ vương trong nhà thì cũng sẽ không có tình trạng như ngày hôm nay.

Nhưng bất hạnh một điều là, trên đời không có chữ nếu.

Cô vẫn rối rắm trong chuyện của Kim Myung Soo, và thốt ra lời đồng ý trước khi não kịp phản ứng.

Park Ji Yeon hối hận.

Hôm nay bố cô mang theo em trai Park Shin đến khu triển lãm, không về nhà ăn cơm tối.

Kim Myung Soo có việc phải ra nước ngoài công tác vài ngày nữa mới về.

Ji Won thì không thể trông chờ được rồi.

Còn chú Kim? đừng đùa, ông ấy sẽ rất sẵn lòng khi dì Bo young có hứng thú với một việc gì đó.

Chỉ còn lại hai người phụ nữ và cô ở trong nhà, Park Ji Yeon có một loại áp lực như hai quả núi đang dần dần đè ép cô khiến cô không thể nào xoay xở được.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình đi xem mặt mà sau khi về nhàPark phu nhân trực tiếp hỏi: "Khi nào thì kết hôn?", Park Ji Yeon có một loại xúc động muốn bị bệnh.

Ai nói thanh mai trúc mã không thể yêu (Myungyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ