Chap 9

1.9K 79 1
                                    

Vì sao cô lại nằm trong lòng anh?

Park Ji Yeon không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tim cô đập thình thịch, từng nhịp, từng nhịp, vang lên liên hồi tưởng chừng như muốn vỡ ra.

Cô không dám động đậy.

Cô không dám làm anh tỉnh giấc.

Park Ji Yeon nhìn chằm chằm gương mặt anh một lúc, cảm thấy Kim Myung Soo càng ngày càng đẹp trai.

Trời ạ! Trọng điểm không phải chỗ này được không, trong hoàn cảnh này mà cô còn suy nghĩ chuyện khác được.

Park Ji Yeon chỉ muốn đánh vào đầu mình một phát.

Nhưng mà không thể phủ nhận anh thật sự rất rất rất đẹp trai! Gương mặt của anh không có một góc chết, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Đôi lông mày rậm, hàng mi cong dài, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng vừa phải quyến rũ mắt cô, làm cho Park Ji Yeon không thể rời mắt. Dưới bàn tay cô là bờ ngực săn chắc nóng bỏng nhấp nhô đều đều.

Park Ji Yeon không tự chủ được vuốt ve.

Sau đó nuốt nước miếng.

Cô đột nhiên thấy khát nước.

Cô muốn hôn anh.

Đột nhiên đôi môi quyến rũ kia nhếch lên, sau đó truyền ra tiếng cười khẽ, bờ ngực rung động.

Park Ji Yeon giật mình, tầm mắt chống lại đôi mắt đen kịt của anh, đôi mắt sâu thăm thẳm như hút lấy hồn cô, không sao dứt ra được.

Đôi mắt kia yên lặng nhìn cô, sau đó càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn, lớn đến mức cô chỉ nhìn thấy một màu đen.

Đột nhiên, cảm giác ấm áp trên môi truyền đến, kèm theo hơi thở nam tính phả vào mặt cô.

Park Ji Yeon choáng váng.

Không đợi cô phản ứng kịp, một vật ẩm ướt luồn vào miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô....

Cả người cô nóng lên, bàn tay không nhịn được nắm lại, nhắm mắt.

Đón lấy là một trận điên cuồng càn quét.

Cả người Park Ji Yeon như đang lơ lửng trên bầu trời, cô không biết mình ở nơi nào, đang làm gì, cô chỉ biết mình rất khát, càng ngày càng khát, sau đó theo bản năng tìm kiếm nguồn nước, mút lấy.

Không biết thời gian bao lâu, lúc cô cảm thấy hít thở không thông, ý thức không biết ở nơi nào thì ấm áp đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Park Ji Yeon thở dốc, thuận khí.

Cô mở mắt, nhìn xung quanh.

Căn phòng trống rỗng chỉ có một mình cô, đâu còn có dấu tích của Kim Myung Soo.

Giống như một giấc mơ.

Chỉ có không khí nóng bỏng cùng với cảm giác thiếu không khí cho thấy chuyện vừa rồi đã xảy ra.

Park Ji Yeon cười khổ, anh vì sao lại hôn cô? Chuyện đó không có khả năng xảy ra.

Cô lại làm mơ rồi.

Ai nói thanh mai trúc mã không thể yêu (Myungyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ