Chương 78: Uống Nước Tắm

7.3K 175 7
                                    

Thiên Khôi Tông, lão đại của trấn Ngân Hồng, chỉ trong một ngày đã bị huyết tẩy.

Những nhân vật cầm quyền không người sống sót, chỉ còn lại những môn đệ tép riu quy thuận Trung Võ Môn.

Trung Võ Môn tiến vào ở trong Thiên Khôi Tông tông môn.

Ở một khắc trước, tin tức Trung Võ Môn tìm đến Thiên Khôi Tông bị cười nhạo, một khắc sau sự thật lại làm tất cả mọi người tại trấn Ngân Hồng kinh tủng một phen.

Chỉ trong một đêm Trung Võ Môn quật khởi, xưng hùng tại trấn Ngân Hồng.

Gió thu rét lạnh, trấn Ngân Hồng hoàn toàn bị kinh sợ.s

Xem qua nhiều lắm các môn phái tiêu diệt lẫn nhau, xem qua vô số thế lực bị Thiên Khôi Tông gồm thâu, tiêu diệt, tàn sát.

Không ai ngờ Thiên Khôi Tông cũng có ngày này, chỉ trong một ngày cái gì cũng không còn.

Dễ dàng như thế đã bị tiêu diệt rồi, mà đối phương lại chỉ có một người, thậm chí người nọ còn chưa có ra tay.

Sau một lúc khiếp sợ, các thế lực nhỏ bé tại trấn Ngân Hồng bắt đầu ngo ngoe muốn động, bắt đầu xem xét các bước đi, các động tác của Trung Võ Môn, bắt đầu đề phòng sâm nghiêm lên.

Thế lực mới nổi lên, nương theo đó là các thay đổi.

Lập tức, bọn họ đều tỏ ra kính trọng Trung Võ Môn, nhưng đồng thời cũng tỏ ra đề phòng.

Song, trong lúc các thế lực đều nhìn chằm chằm Trung Võ Môn, Trung Võ Môn cũng không có tiến hành đạp đổ, huyết tẩy các cổ thế lực ở đây.

Mà hoàn toàn không có hành động gì khác thường, điều này ngược lại làm cho người ta không ngừng phỏng đoán.

Thiên Khôi Tông, nơi này đã bị Trung Võ Môn chiếm lĩnh, tấm bảng bằng vàng rất gây phản cảm được thay bằng tấm bảng gỗ màu đỏ sậm nạm vàng khắc ba chữ to "Trung Võ Môn".

Đại môn đen nhánh được đổi thành cây cột bằng gỗ lim có khắc hoa.

Khoe khoang mà nội liễm, phóng đãng mà đại khí.

Trung Võ Môn, hoàn toàn thu lấy Thiên Khôi Tông.

Ánh nắng vàng ngày thu, hồng hồng hỏa hỏa.

"Hảo tiểu tử, gặp được kỳ ngộ như thế, quả thật là ngàn năm khó gặp, may mắn đến nổi làm cho ta cũng cảm thấy ghen ghét rồi, đáng chết thật là tức quá đi hả, ha ha."

Trong đại điện Trung Võ Môn, trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng đã hoàn toàn giải trừ Độc Long kịch độc, Vường Hầu cười ha hả nói với Hoàng Vũ, bởi hắn đã kể rõ suốt một tháng này bọn họ gặp phải tình huống gì.

"Quả thật làm cho người ta ghanh tỵ." Quân Phi vuốt cằm nhìn Lạc Vũ, trong mắt vừa mừng vừa sợ.

Trong miệng hai người tuy nói ghen ghét, nhưng trong mắt lại không hề ra có chút xíu nào ghen ghét.

"Ha hả, lần sau có thứ tốt ta chừa cho ngươi lên trước được chưa." Hoàng Vũ bị Vương Hầu lắc đến choáng váng đầu, cười nói.

Đặc Công Hoàng Phi-Nhất Thế Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ