Chương 60: Tuyển Phi Đại Điển

9.2K 222 52
                                    

Con mẹ nó, toàn chuyện gì đâu không.

Lạc Vũ lửa giận tận trời, nhưng lại cười đến ôn hòa ưu nhã.

"Các phiên vương cùng quốc quân phụ thuộc quốc từ xa mà đến, quân vương thật vui mừng, triệu kiến." Tiếng nói thanh thúy làm kinh ngạc những quần thần đang xem kịch vui.

Triệu kiến? Vân Thí Thiên triệu kiến hồi nào.

Này... Đây là tự ý chủ trương sao?

"Tạ ơn quân vương." Đồng loạt bái lạy, trước nghị chính cung đen nhánh một mảnh toàn là người với vẻ mặt hiện lên vui sướng, lập tức dựa theo các nước lớn nhỏ bắt đầu tiến vào nghị chính cung diện kiến.

Mà Vân Thí Thiên ngồi trên ghế dựa kỳ lân thì đen cả mặt, đôi mắt híp lại, lạnh trầm được dọa người.

Trong đại điện một mảnh tĩnh lặng không tiếng động.

Phong Vô Tâm vuốt cái mũi, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt trước tiên đi vào đại điện của Lạc Vũ.

Đây là có ý gì? Nàng mặc kệ?

Từng người từng người một tiến vào, rậm rạp một đám người từ trong điện xếp ra đến ngoài điện, lại hoàn toàn không chứa hết.

Tràng cảnh này, làm cho nghị chính cung vốn yên tĩnh càng thêm lạnh ngắt như tờ.

Này... Này có phải hay không nhiều lắm?

Gió lặng im thổi, mùi thơm phác mũi bay trong gió.

Chúng triều thần bất động thanh sắc lui về phía sau từng bước.

Này đã không phải cảm giác mỹ mãn đặt mình trong rừng hoa thơm, mà là rơi xuống dòng xoáy toàn hoa ăn thịt người, rất dọa người rồi.

"Bẩm quân vương, chúng phiên vương cùng quốc vương phụ thuộc quốc diện kiến." Lạc Vũ mỉm cười hướng Vân Thí Thiên lễ bái.

Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ đối với hắn khuôn sáo lễ bái, nàng chẳng những không giải quyết mấy người này, ngược lại lại cho bọn họ tiến vào, trong mi mắt lãnh khốc chợt lóe lên tuyệt đối lệ khí.

Đôi mắt đen như bầu trời đêm nhìn chằm chằm Lạc Vũ, không tiếng động ý bảo, ta muốn ngươi giải quyết hết tất cả bọn họ.

Nét mặt Lạc Vũ hiện lên vẻ tươi cười, trong mắt lại lửa giận hừng hực, không tiếng động trừng mắt hắn, giải quyết, nhiều người như vậy làm sao mà giải quyết, tự ngươi giải quyết đi.

Hoàn toàn im lặng chống lại Vân Thí Thiên, Lạc Vũ dứt khoát lưu loát đứng dậy, mặt mang tươi cười thối lui đến vị trí của nàng mà đứng.

Nữ nhân của ngươi, ngươi tự mà giải quyết, dựa vào cái gì ta phải ra tay hả.

Làm chuyện đắc tội với người khác, lão tử đây mặc kệ.

Lạc Vũ hai tay ôm ngực, khoanh tay đứng nhìn.

Vân Thí Thiên thấy vậy, quanh thân khí tức lạnh trầm kinh người, cũng không lên tiếng.

Đại điện, trong lúc nhất thời tĩnh lặng quỷ dị.

Phong Vô Tâm thấy vậy vội vàng ho khan một tiếng, sắc mặt ôn nhuận nói: "Các vị từ xa tới, đi đường vất vả rồi."

Đặc Công Hoàng Phi-Nhất Thế Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ