Chap 29: Cơn đau

432 31 0
                                    

Buổi sáng cuối tuần với bầu trời màu trắng đục trong những ngày vào đông. Tiết trời hôm nay dường như có chút ấm áp hơn so với mọi ngày. Ánh nắng sớm len qua khe cửa, rọi thẳng vào gương mặt cô gái đang nằm trên giường.

6 giờ sáng.

Bom lười biếng lăn qua lăn lại trên giường. Hôm nay cô không muốn đi đâu, cũng chẳng muốn làm việc gì cả, thậm chí việc rời giường bước vào nhà tắm sau đó xuống ăn bữa sáng mà Chaerin đang hì hục dưới bếp cũng không. Đây có vẻ là ngày nghỉ thảnh thơi cuối cùng của Bom trước khi bắt đầu những ngày làm việc chăm chỉ cho lần làm việc giữa Crayon và The Gennie. Phải ngủ nốt hết ngày hôm nay thôi.

♪ ♪ ♪ " Baby don't leave me i know you still love me

Wae geurae soljikhi na malhae niga pillyohae my lay lay lay lay lady

My lay lay lay lay lady" ♪♪♪

Vừa hạ được quyết tâm thì chuông điện thoại vang lên réo rắc bên tai. Bom quơ tay cầm lấy điện thoại, đôi mắt lờ đờ nhìn vào số điện thoại đang hiện lên. Lạ hoắc, không hề có trong danh bạ của cô. Bằng cách nào mà số điện thoại này đã rơi vào tay của những cậu học sinh chuyên đi chọc phá điện thoại người khác, Bom nghĩ vậy.

- ...

Bom để điện thoại về vị trí cũ, quyết định không nhấc máy. Đã bảo rằng không muốn làm gì cả, nghe điện thoại người lạ càng không. Cơn buồn ngủ vẫn đè nặng trĩu lên mắt, cô vùi mặt vào gấu Poong poong bên cạnh.

Cuộc gọi kết thúc và đèn điện thoại cũng tắt ngẩm. Bom yên tâm tận hưởng tiếp giấc ngủ của mình. Nhưng năm phút sau đó...

♪ ♪ ♪ " Baby don't leave me i know you still love me..." ♪ ♪ ♪

Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên làm Bom giật mình.

- Aigoo, thật là...

Bom ngẩn đầu dậy và cầm lấy điện thoại. Vẫn là số điện thoại lạ hoắc ban nãy. Bực hết cả người, Bom kéo tay nhận cuộc gọi.

- Ya, sao lại gọi nhiều như thế chứ?? Có biết thế là mất lịch sự lắm không???

Giọng nói càu nhàu đáng yêu của Bom vang qua phía bên kia đường dây. Cô không hề nhớ rằng mình đã từng liên lạc với người này một lần.

- Ya, sao lại không trả lời chứ??

Vẫn đanh đá như thế. Bom có vẻ đang rất bực mình khi người khác phá rối giấc ngủ của cô.

- YA!!

- Bom?!

- ...

Giọng nói ngắn gọn vang lên nhưng đủ để Bom nhận ra đó là ai. Cô im bặt, lấy điện thoại ra khỏi tai và nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình. Trong trí nhớ Bom dần dần trở lại một hình ảnh... Số điện thoại này

"Ôi sh*t!!!"

Tim Bom bỗng rối loạn. Cô hận những gì mình vừa "xả" ra ban nãy.

[YG FanFic] Thiên thần bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ