Chap 26: Hơi ấm

447 33 1
                                    

Ngoài trời mưa vẫn rơi, và hình như đã có thêm tiếng sấm chớp nữa.

Ngày cuối thu, tâm trạng của họ cũng giống như thời tiết lúc này vậy. Sấm chớp giận dữ từ Seung Hyun, mưa bay lướt qua trên gương mặt Bom.

Seung Hyun sau khi bế HayYi về lại giường, anh trở về phòng và ngồi phịch xuống chiếc ghế da sau bàn làm việc. Gác tay lên trán, anh vuốt ngược tóc mình ra sau rồi lại vùi mặt vào lòng bàn tay đó. Đúng là không được phải phép khi tự ý đụng vào đồ vật người khác khi chưa xin phép, nhưng chính anh là người đã nhờ Bom đưa HaYi về. Sự tò mò của một cô gái, điều đó là hoàn toàn bình thường.

Một cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng, có phải là hối hận sau những gì đã nói với Bom?

Anh cũng không thể hiểu rõ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, khoảnh khắc mà Bom chạm vào bức ảnh đó, mọi việc đã trở nên tệ đi hơn bao giờ hết. Ký ức về người phụ nữ ấy, và có cả Im YoonA.

Một người phụ nữ đã để lại quá nhiều đau đớn và ám ảnh trong cuộc đời, và một người con gái mà anh đã từng nghĩ là tất cả. Những kỉ niệm đầy ám ảnh đó dẫn anh bước vòng quanh phòng với đôi mắt khép chặt, vùng da giữa hai mắt hơi nhăn lại. Chuyện đã xảy ra quá lâu nhưng đến giờ sao anh vẫn chưa quên được. Áp lực để cố gắng bảo vệ Crayon, sự mệt mỏi phía sau đôi mắt màu đen đặc lạnh lùng...

Seung Hyun bước đến bên sửa sổ, đưa tay vén lên tấm rèm nhung tối màu. Mưa rơi dày đặt và trời cũng bắt đầu tối đi, có lẽ đã chuyển thành bão. Bom đã rời khỏi đây không lâu, trong thời tiết thế này...

Cố thoát khỏi những suy nghĩ về Bom, Seung Hyun thở dài và bước ra khỏi phòng. Xuống lầu và khi đi qua bộ ghế sofa trong phòng khách, anh chợt dừng lại khi thấy túi xách và áo khoác của Bom vẫn còn ở đó.

Đôi mắt Bom lúc đó lại chợt hiện lên.

Anh đã làm cô khóc.

Không chừng chừ, Seung Huyn túm lấy áo khoác của Bom và chạy ra khỏi nhà.

Thật là ngốc khi Bom đã ra khỏi nhà lúc này. Seung Hyun với chiếc ô màu đen trên tay và bắt đầu lo lắng. Gió lạnh thổi từng cơn như tạt thẳng vào người, ngay cả với cơ thể của mình lúc này, Seung Hyun cũng bất giác run lên vì lạnh, trong khi Bom đã đi dưới cái thời tiết như thế này với tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Seung Hyun đưa tay lên trán và bắt não mình hoạt động hết công suất có thể. Trong công việc, tìm ra những đề xuất chiến lược cho Crayon, anh luôn có những ý tưởng và chỉ đạo đúng hướng. Nhưng lần này, tất cả những gì anh có chỉ là trực giác mà thôi.

Chưa lúc nào hơn lúc này, Seung Hyun ước rằng mình chưa bao giờ nói những lời như vậy với Bom. Không do dự, Seung Hyun chọn lối đi xuống con phố giữa những khu nhà lớn. Nếu là Bom, anh sẽ đi hướng ấy để có thể bắt một chiếc taxi. Hy vọng tực giác không sai, Seung Hyun bắt đầu chạy. Có thể Bom đã lên một chiếc taxi nào đó để về nhà, nhưng với tiết trời đã chuyển giông bão thế này, việc đón được một chiếc taxi là điều không thể. Nhưng dù thế nào đi nữa, thứ anh muốn lúc này chính là cảm thấy an tâm khi biết được tình trạng của Bom.

[YG FanFic] Thiên thần bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ