CHAP 5: Cún con.

1.9K 152 12
                                    


*Huỵch*

Taeyeon đặt thùng carton cuối cùng vào cốp xe. Cô đã mua đủ lượng thực phẩm và vật dụng sinh hoạt để dùng trong suốt một tháng. Kiểm tra lần cuối rồi đóng cốp xe lại, Taeyeon đi bộ đến cửa hàng tiện lợi nằm cạnh siêu thị.

_ Xin chào! Tôi có thể sử dụng bốt công cộng chứ?.

_ Dĩ nhiên là được, cô nhớ nối cáp trước khi gọi nhé!.

Ông lão chủ tiệm tươi cười trả lời rồi quăng cho cô một sợi dây cáp loại nhỏ. Taeyeon nhún vai một cái rồi trở lại bốt điện thoại đặt trước cửa tiệm, cắm cáp và bắt đầu ấn số. Đầu dây bên kia đổ chuông được hai lần thì liền bắt máy.

_ Là tôi! Kim Taeyeon đây!.

<Phù~ Cuối cùng cô cũng chịu liên lạc rồi! Cô đã mang món hàng quý giá của tôi đi đâu vậy?.>

Taeyeon cau mày một chút, quả nhiên đối phương đã biết họ không còn ở Seoul nữa.

_ Không phải việc của cậu, trong thỏa thuận đã ghi rõ. Miễn sao ba tháng sau, tôi đem cô ấy nguyên vẹn trả về là được!.

<Không chỉ nguyên vẹn thôi đâu, còn phải hoàn hảo đáp ứng mọi yêu cầu đưa ra nữa cơ!.>

_ Tôi vẫn nhớ rõ các yêu cầu đánh giá! Không cần cậu nhắc!.

Nhận thấy tông giọng đối phương có vẻ trầm xuống, Nichkhun biết hắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng liền cười xòa hối lỗi.

<Cô Kim! Ý tôi không phải vậy! Chỉ là khoảng thời gian chị rời tổ chức, cơ cấu có chút thay đổi. Bây giờ chúng ta không tự đánh giá chất lượng phục vụ nữa, mà đào tạo nhân viên dựa trên yêu cầu của khách hàng!.>

_ Ha~ Làm việc như vậy hèn gì cậu thất bại là phải! Đỉnh Tháp gần đây chắc mất giá lắm phải không?.

Taeyeon cười khẩy, những kẻ nghĩ đến cụm từ 'yêu cầu của khách hàng' luôn luôn là những kẻ thiển cận. Khách hàng luôn là những đối tượng có lòng tham vô đáy, chúng không bao giờ biết thỏa mãn. Nếu chỉ đào tạo dựa trên chỉ tiêu ban đầu thì rất mau chán. Một người tình được đào tạo giỏi sẽ vờn khách trong tay chứ không phải để chúng làm 'ông hoàng' của mình. Bất quá Taeyeon cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó nữa.

_ Tùy cậu thôi! Mau chóng fax bản đánh giá mới đến đi, dùng số này là được!.

<Khoan đã, còn một chuyện nữa! Cô có thể giảm thời gian đào tạo xuống một chút không?..>

_ Không! Cậu mà còn sủa nữa thì giao dịch kết thúc!.

Taeyeon lạnh lùng cúp máy, cô cực kỳ ghét những kẻ không biết điều. Vẫn để sợi dây cáp lại rồi trở vào tiệm vì máy fax nằm bên trong. Trong lúc đợi nó in ấn, Taeyeon vô tình thấy mấy bịch snack nằm trên kệ. Lại vô tình nhớ đến cô gái suốt ngày than buồn miệng ở nhà. Cô bé đó cứ như oan hồn vậy, càm ràm đủ điều như bà cụ non, lại hay hờn dỗi như trẻ con nữa. Quả thật khiến Taeyeon đau hết cả đầu.

_ E hèm... cô có muốn mua thêm gì không?.

Ông lão chủ tiệm ái ngại hỏi, chỉ là cái ánh mắt tha thiết mà Taeyeon dành cho mấy gói snack quá mức kỳ quái khiến ông lo lắng thôi. Cô gãi cằm , sau đó lấy điện thoại ra, quyết định kiểm tra nàng sư tử ở nhà một chút.  Mở ứng dụng quản lý camera, thấy cô gái kia đang ngồi thù lù trên giường, còn hai con mắt nhắm tịt một con.

[LONGFIC] TAENY - LUST, CARE AND LOVE.Where stories live. Discover now