CHAP 4: Tò Mò.

2K 162 6
                                    


_ Hello? Bora? Là mình, Tiffany đây!.

<Trời đất hỡi! Còn biết gọi về sao? Cậu biến đi đâu mấy tháng nay vậy hả? MÌnh còn tưởng cậu lén trở về Mỹ cũng với ba mẹ rồi cơ! Gia đình cậu bị trục xuất hả? Hay cậu bỏ nhà theo trai vậy?!...>

Đầu dây bên kia như thể đã cài sẵn chế độ, chỉ cần Tiffany bật công tắc một cái liền sổ ra hàng loạt câu hỏi không đầu không đuôi.

_ Làm gì có mà, mệt cậu quá đi! Mình... có một số chuyện cần giải quyết thôi! Nhưng sao cậu nghĩ mình vẫn ở Hàn vậy?.

<Mấy bữa trước có người đến bảo lưu kết quả cho cậu nên mình đoán vậy! Rốt cuộc là sao đây? Mình cố gắng liên lạc hoài với cậu nhưng không được!>

Tiffany thở dài, bịa đại một lý do tạm chấp nhận được để giải thích sự vắng mặt của mình cũng như lý do về Mỹ của ba mẹ. Dù sao mục đích chính của cuộc gọi này là như vậy.

<Chẹp! Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị tại trường rồi đó, có biết không! Nơi này đúng là thiên đường dành cho cậu nha! Mình cứ nghĩ sẽ được thấy Tiffany Hwang bừng sáng, thỏa sức vẫy vùng trong ngành nữa chớ!>

_ Haha...

<Vậy thôi cậu cứ giải quyết chuyện gia đình cho xong rồi đi học lại nhé! Mình sắp vào tiết rồi, có gì gọi cậu sau nha! Moah moah moah!!!>

Bora cúp máy sau một tràng hôn gió vào điện thoại, liên lạc được với bạn thân khiến cô bé vui hơn rất nhiều. Chẳng bù cho Tiffany, nàng cảm thấy hoàn cảnh hiện tại của mình và cái niềm hạnh phúc kia sao mà xa vời quá. Nếu những tai họa vừa rồi không xảy ra, nàng hẳn đang ngồi chễm chệ trong phòng học mà ăn vụng với Bora, hay tán gẫu với nhóm bạn về bộ sưu tập thời trang mới được phát hành, hoặc là cười khúc khích khi được một anh chàng điển trai nào đó tán tỉnh. Đúng vậy, chính là "nếu". 

Bất quá Tiffany cũng biết đó là chuyện không thể. Vì cái gương mặt thờ ơ trước mặt cứ luôn vô tình nhắc nhở nàng rằng "Cô đang bị giam giữ bởi đường dây tội phạm ghê gớm nhất Đại Hàn Dân Quốc! Không có đường thoát đâu!". Tiffany ném thẳng chiếc điện thoại di động trên tay vào bản mặt đó.

_ Chị vừa lòng chưa?.

Taeyeon cũng không phải dạng dễ bị ăn hiếp, cô đón lại điện thoại của mình một cái gọn ơ rồi nhét nó vào túi quần, tiếp tục thưởng thức món trứng tráng ngon lành. Tiffany lại chẳng thể hưởng thụ sự yên bình vào sáng sớm như Taeyeon. Nàng đã chính thức bị giam giữ ở đây ba ngày rồi, và người phụ nữ đáng sợ kia chỉ cho phép Tiffany luẩn quẩn trong phòng ngủ của mình, để nàng tự tung tự tác trong không gian hai mươi mét vuông chán ngắt đó, miễn nàng chịu khó ăn uống tẩm bổ là được. Tiffany chẳng thể đào thêm thông tin gì từ Taeyeon, đến giờ nàng vẫn mù mờ về mục đích thật sự của cô.

Bất quá sau cuộc điện thoại vừa rồi, Tiffany cũng đoán được một chút. Taeyeon chắc chắn là.. đang tìm cách thuần hóa nàng. Bằng cách nào thì Tiffnay không chắc lắm, nhưng nàng bắt đầu nghĩ về một loại người có thể sai khiến người khác trong vô thức, và Taeyeon chính là loại người như vậy. Điển hình là vào lúc sáng sớm, người kia không cần dùng thủ đoạn giảo hoạt hay sức lực thần thánh nào cũng có thể khiến nàng ngoan ngoãn rời giường. Tiffany không làm quá đâu, việc đó chính là chuyện bất khả thi, nàng đã trải qua mười tám năm ròng rã cùng vô số nhân chứng đáng thương để kiểm nghiệm sự việc đó. Vậy mà Taeyeon chỉ cần xốc chăn lên, thủ thỉ vào tai nàng một câu vô cùng nhẹ nhàng.

[LONGFIC] TAENY - LUST, CARE AND LOVE.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora