Chap 13: Nụ hôn của hoàng tử

3K 233 98
                                    

"Như nàng công chúa ngủ trong rừng, tỉnh dậy sau nụ hôn của hoàng tử.Và anh sẽ là hoàng tử,còn em sẽ là công chúa..."
____________________

Vậy là ca phẫu thuật đã thành công.Rin sẽ tỉnh lại.

Thời gian vẫn miệt mài trôi.Thoáng chốc là đã gần cuối thu.Anh thẩn thờ nhìn những chiếc lá đỏ dần dần lìa cành,chầm chậm đáp xuống mặt đất.Gió thổi se lạnh,anh thở dài đóng cửa sổ,quay sang nhìn nó,lòng đượm nỗi buồn,lẫn lộn với chút lo âu.Đã bốn ngày trôi qua kể từ lúc phẫu thuật.Nó vẫn chưa tỉnh,đôi mắt xanh biển đã lâu không mở ra.Không phải tối đó bác sĩ Luka đã bảo rằng nó sẽ tỉnh lại vào hai ngày sau sao?

Anh thở dài,khoác chiếc áo rồi nhẹ nhàng đóng cửa.Anh bước ra phố.Phố xá đông đúc,ồn ào nhưng vui tươi,khác hẳn với không khí ảm đạm của bệnh viện.Anh lướt qua trung tâm mua sắm,bỗng nhiên nhớ về cái hôm anh cùng nó vào đây mua váy,kẹp,nơ,...cho nó.Nhớ cả lúc cả hai đứa bị kẹt trong thang máy,anh bị thương,nó đã giúp anh dù đôi bàn tay nhỏ nhắn rất vụng về.Cũng từ hôm ấy,anh bắt đầu mên mến nó,tình cảm ấy cứ lớn dần,để rồi hôm nay anh nhận thức được đó là tình yêu.Mỗi lúc ở bên nó,anh cảm thấy rất hồi hộp,ngại ngại dù anh luôn miệng la nó.Tại nó quậy quá thôi.Tháng ngày yên bình của anh và nó có lẽ sẽ tiếp tục trôi nếu không có sự xuất hiện của Neru.Nghĩ đến đây,anh thấy tức Neru kinh khủng,cô ta thật đúng là hèn,bày ra những trò không đâu ̣.Nói ra không phải là gì nhưng anh đã từng có ý định phá nát cái tập đoàn Akita để trả thù cho nó.Thật tình,chỉ tại mấy chuyện của người lớn mà anh vướng phải cái rắc rối này.Đường phố ai ai cũng vui vẻ,diện những bộ áo đẹp tung tăng bước trên phố.Duy có anh là thoáng nét buồn.

Bất chợt,trời đổ mưa,cơn mưa cuối thu lạnh giá.Anh chạy vội vào mái hiên của một hiệu sách đã đóng cửa trong một con hẻm vắng.Khẽ thở dài,anh giật mình khi nghe giọng khàn khàn phát ra cạnh mình

-Chàng trai trẻ đang gặp chuyện gì à?

Đó là một bà cụ.Bà khoác trên người chiếc áo choàng đen che kín nửa mặt nên không thấy được hết khuôn mặt bà.Anh mỉm cười

-Sao bà biết thế?

-Nhìn là biết!

-Ơ vâng...

-Hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình,đừng chờ bất cứ một phút giây nào nữa,chàng trai à!

Nói rồi bà cụ quay lưng bước đi,mặc cho mưa tầm tã.Anh nhìn theo cho đến khi bóng bà khuất hẳn sau màn mưa.Anh trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của bà cụ lúc nãy.Mạnh dạn bày tỏ tình cảm,đừng chờ bất cứ một phút giây nào,ý gì đây?Sao bà biết ̀được anh có "tình" cơ chứ?

Mưa dứt,anh nhanh chân chạy về bệnh viện.Đã gần một tiếng kể từ lúc anh đi rồi.Vừa mở cửa bước vào,anh đã cảm nhận được bầu không khí u ám nơi đây.Ba nó đang ôm mẹ nó,dỗ dành,an ủi.Bà lúc này đang khóc thút thít,khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an.Vừa thấy anh,Rinto nhào đến

-Len!Tình hình của Rin xấu đi rồi!

Anh giật mình nhìn sang phía giường,nó đang nằm,hơi thở nặng nề,môi tím tái.Cạnh đó là bác sĩ Luka đang cố hết sức cứu vớt nó,nhưng có vẻ vô vọng.Đôi mắt Luka đượm buồn,lo lắng tột độ,nhìn anh như muốn nói hãy đến đây.Anh thảng thốt nhấc chân lên,không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì.Anh quỳ xuống bên nó,vuốt nhẹ đôi gò má nhợt nhạt.Sao...nó lạnh quá vậy?Hơi thở gấp gáp,nặng nề.Anh quay sang

-Bác sĩ,chuyện này là sao?

Luka nhìn sang chỗ khác,giọng man mác buồn

-Tình hình hiện tại của bé Rin,tôi cũng không chẩn đoán được.Nhưng có lẽ ca phẫu thuật chỉ thành công được một phần...Tôi e rằng... -Ngừng một chút,Luka cố gắng nói thật rõ vế sau - ...gia đình nên chuẩn bị tâm lý.Vô vọng rồi,chúng tôi không thể làm gì được hơn nữa...Thành thật xin lỗi gia đình

Cả nhà nó chết lặng,chạy ào đến bên giường,gọi tên nó thảm thiết.Chiếc máy đo nhịp tim vẽ những vạch ngoằn yếu ớt rồi bất ngờ hiện ra một đường thẳng.Nó...không còn thở nữa.

Thế giới phía trước như vỡ tan ra từng mảnh.Anh mím chặt môi,cố để không bật ra tiếng khóc dù nước mắt vẫn rơi,ướt cả khuôn mặt điển trai thanh tú.Mẹ nó gần như ngất lịm,ba nó cố làm ra vẻ điềm tĩnh.Rinto hoảng hốt,bàng hoàng.Luka thì không nói gì,chỉ kín đáo thở dài.

Anh như phát điên lên,đầu óc quay cuồng,trái tim nhói lên từng đợt.Bỗng nhớ đến lời của bà cụ khi nãy,anh lấy hết can đảm,mạnh mẽ nói thật lớn

-Rin!Xin em đừng đi!Anh...yêu em!

Tiếng anh vang ra cả hành lang.Toàn bộ những người đang chứng kiến ở đây giật mình nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước.Nhanh chóng,anh cúi xuống,đặt lên bờ môi nhợt nhạt một nụ hôn nồng cháy,với tất cả tình yêu của anh dành cho nó.Nụ hôn thật sâu,như muốn gửi hết yêu thương anh nâng niu bấy lâu nay. Mẹ nó thấy cảnh đó càng khóc to hơn,đôi mắt chứa đầy sự đau khổ.Họ cứ ngỡ sẽ cứu được đứa con gái thân yêu.Nhưng định mệnh tàn độc đã nỡ giành lấy mất nó.Tại sao chứ?Nó có quyền được sống như mọi người cơ mà.

"Công chúa sẽ tỉnh lại sau nụ hôn của hoàng tử,phải không?"

Anh gục đầu xuống bên cạnh nó,cố giấu những giọt nước lấp lánh đọng đầy trên khóe mắt.Anh như lạc vào sự tuyệt vọng tận cùng thế giới mà đâu biết rằng,đôi bàn tay nó yếu ớt động đậy,hàng mi cong rung rinh khe khẽ,đôi mắt xanh đại dương từ từ mở ra.Nó nhìn mọi người rồi ngơ ngác,không hiểu chuyện gì bèn cất giọng nhẹ như gió

-Ba mẹ,onii-chan,Len,sao thế?

**************
End chap 13

Anh Chàng Hàng XómWhere stories live. Discover now