Chap 11:Cá cược

2.9K 227 42
                                    

Rin!

Anh hét lên,giật tay ra khỏi Neru.Cô ta càng ôm chặt hơn,anh nổi giận xô cô ta ngã rồi lao đến chỗ nó đang nằm.Anh nâng đầu nó lên,tim quặn lại.Mắt nó nhắm nghiền,trán bê bết máu,dính cả vào tóc.Tài xế của chiếc xe đã bỏ trốn ngay sau đó.Đám đông hỗn loạn.Anh quay sang một cậu bé gần đó

-Gọi xe cấp cứu!

Vài phút sau,tiếng còi xe gấp gáp chạy đến,chở nó và anh đến bệnh viện.Anh ngồi cạnh nó,lo lắng nhìn nó lúc này bị thương khắp người.Máu chảy làm ướt hết chiếc áo đồng phục nó mặc chiều này.

Về phía Neru,cô ta rất tức giận vì anh bỏ cô ở lại để đi theo nó.Phần khác là vì lúc nó bỏ chạy,anh toan chạy theo,mặc dù cho cô ta đang cố giữ anh lại.Bỗng nhiên,cô ta cười,đôi mắt trở nên thâm độc.Một ý nghĩ thoáng qua đầu Neru.

Tại bệnh viện

Len ngồi trước cửa phòng cấp cứu,tâm trạng như lửa đốt.Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh,anh giật mình quay lại.Rinto đang đứng sau,cạnh đó là ba mẹ nó.Họ cũng lo lắng chẳng kém.Thỉnh thoảng,mẹ nó nấc lên vài tiếng,Rinto nhanh chóng an ủi,động viên mẹ.Ba mẹ nó nghe tin này đã lập tức bỏ dở việc ở công ty,chạy nhanh đến đây cùng Rinto,cũng đã ngừng buổi học.Không ai nói gì nhưng không khí lại nặng nề vô cùng,vẻ lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt,chỉ có ba nó giữ được vẻ mặt điềm tĩnh.Anh nhìn gia đình nó rồi lặng lẽ thở dài.Nó ra nông nổi này là do anh,vì anh không kịp ngăn nó lại.Anh đau đớn,không biết phải giải thích như thế nào với họ khi nó có mệnh hệ gì.Và quan trọng hơn nữa,nó có lành lặn mà trở về hay không.Đột nhiên,tiếng mẹ nó cất lên phá tan bầu không khí yên lặng,giọng bà run run,như cố kiềm bản thân không được khóc.

-Len này,Rin làm sao mà để bị tai nạn vậy cháu?

Anh đơ người,chưa biết phải nói như thế nào thì Rinto chen vào

-Em nó chạy ra đường nghịch ngợm,không may nên mới bị như thế này đấy mẹ!Mẹ biết tính em ấy mà,có bao giờ chịu ở yên đâu!

Nói rồi Rinto nhìn anh,mỉm cười.Anh giật mình,không hiểu ẩn ý đằng sau nụ cười đó là gì.

Hai tiếng trôi qua

Suốt thời gian ấy,anh kể về nó với họ,về việc nó nhí nhảnh,ngây thơ,quậy phá như thế nào.Họ bật cười,nói rằng nó vẫn thường như thế.Không khí có vẻ thoải mái được đôi chút.Anh cũng kể về nỗi cô đơn của nó,về việc nó phải cố gắng chịu đựng như thế nào,cả lúc nó khóc khi đón sinh nhật thiếu gia đình.Anh kể hết,sau cùng,anh khuyên họ nên quan tâm,dành thời gian cho nó nhiều hơn.Họ gật đầu,nét mặt thoáng nét buồn,hối hận.Ba nó nhìn anh rồi cất giọng trầm ấm

-Len,cảm ơn cháu đã quan tâm đến Rin của chúng ta,thật sự bác rất biết ơn.

Rinto cười,vò đầu anh

-Giao em gái anh cho chú đấy!

Len ngạc nhiên

-Ơ kìa...

Anh đã thấy thoải mái đôi chút,không còn căng thẳng như lúc ban đầu nữa.Không hiểu sao,anh thấy họ ấm áp và thân thuộc lạ lùng.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở bật,vị bác sĩ đi ra.Ông đẩy cặp kính trắng,nhìn vào tệp hồ sơ trên tay

-Ai là người nhà bệnh nhân Kagamine Rin?

Anh bật dậy

-Bọn tôi!

Ba mẹ và Rinto cũng đi lại phía vị bác sĩ.Mẹ nó lên tiếng

-Con gái tôi sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ ôn tồn

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,nhưng có lẽ phải sống thực vật cả đời do chấn thương não bộ quá nặng...

Cả bốn người bọn họ như chết lặng

-Tuy nhiên...-vị bác sĩ nói tiếp- vẫn còn một cách,là phẫu thuật.Nhưng ca phẫu thuật này rất tốn kém và tỉ lệ thành công chỉ có 15%...Gia đình có đồng ý không?

-Tôi đồng ý!-Len lên tiếng.Không hiểu sao anh thấy tin tưởng vào 15% kia lạ lùng.Phải,tỉ lệ rất thấp,nhưng không phải vô vọng.

-Còn mọi người,đồng ý không?-Vị bác sĩ hỏi ba mẹ nó và Rinto.Họ gật đầu nhẹ.

Vị bác sĩ cười

-Ca phẫu thuật sẽ diễn ra sau 2 ngày nữa,mời gia đình chuẩn bị.Chúng tôi sẽ cố gắng.

Ông cười hiền từ rồi đi vào.

Neru đứng ở góc cầu thang.Thoáng thấy cô ta,anh cau mặt đi lại

-Cô đến đây làm gì?Không phải kế hoạch đã thành công lắm rồi sao?

Neru ngơ người

-Ơ...kế hoạch nào?

Anh cười nhạt

-Kế hoạch hại Rin.

-Bằng chứng đâu mà anh nói thế?

Anh tựa người vào lan can

-Lúc đến công viên,tôi vô tình thấy cô nháy mắt với tên tài xế chiếc xe đã tông Rin.Chiếc xe đó là của tập đoàn Akita,tức là nhà cô.Từ đó,tôi để ý đến nó.Lạ một điều là nó đứng yên cho đến khi Rin chạy ra.Khi Rin ra đến đường,nó mới hoạt động,dường như cố ý tông trúng cô ấy,có lẽ cô đoán được Rin sẽ bám theo tôi.Và cô cũng cố ý ghì chặt lấy tôi,không cho tôi ngăn Rin lại.Tôi nói đúng chứ?

Neru cười

-Khá khen cho anh!Chắc hẳn anh yêu cô ta lắm.

-Có lẽ...

-Thế anh có dám cá cược với em không?

Anh nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng

-Cá cược?

-Phải!Em biết được tình hình của cô ta rồi.Nếu ca phẫu thuật thành công,không vướng phải vấn đề gì thì em sẽ để yên cho hai người bên nhau và không đá động gì đến món nợ xưa.Còn nếu thất bại,anh mãi mãi thuộc về em,Len à!

Anh nhếch mép

-Cô sẽ không bày trò gì nữa chứ?

Neru nghiêm mặt

-Tất nhiên!Lần này em sẽ không làm gì đâu!

-Được thôi!Tôi đồng ý! -Anh mạnh mẽ trả lời.
***********
End chap 11

Anh Chàng Hàng XómWhere stories live. Discover now